Trước đây Chi Nguyệt hiếm khi nghe được những lời ngọt ngào từ Vĩ Quân, chỉ nhìn thấy một Phương Vĩ Quân đầy khí thế cao ngạo thậm chí còn vô tình như một tản băng lạnh không bao giờ tan chảy.
Bây giờ được nghe những lời đầy trám mật, Chi Nguyệt không nghĩ giữa cô và Vĩ Quân sẽ có ngày hôm nay.
Mỗi lúc bên cạnh Vĩ Quân Chi Nguyệt mang nhiều nổi lo sợ, sợ một ngày cô sẽ không giữ nổi tình yêu này, sợ bản thân mình không vượt qua được rào cản khoảng cách hai người.
Hôm nay từ khi ở bệnh viện về rồi bước chân tới Phương Duệ tìm Vĩ Quân gặp phải Vân Hi tâm trạng cô vô cùng bất ổn, mỗi lúc như vậy đầu óc cô cứ suy nghĩ lung tung.
Vĩ Quân thấy Chi Nguyệt đứng im lặng thất thần anh vờ tay trước mặt cô mấy cái rồi nói.
- Em đang suy nghĩ gì vậy? Có thể nói anh nghe được không?
Chi Nguyệt sực tỉnh người, vương đôi mắt lóng lánh màng nước đầy thâm trầm nhìn anh.
- Vĩ Quân, anh đã biết thông tin về mẹ ruột của em nhưng sao anh lại không nói với em?
Có phải vì chuyện này anh vô tình đã làm cô buồn, không phải anh cố ý muốn giấu cô mà anh không vội nói.
Anh biết nỗi mất mát này là quá lớn đối với cô, không nói cho Chi Nguyệt biết anh cũng biết mình ích kỷ, không nghĩ tới cảm nhận của cô.
Nhưng anh lại càng xót xa hơn khi nhìn Chi Nguyệt đối diện với nỗi đau này, trước kia cuộc đời anh đã từng nếm trải.
Anh muốn tốt cho cô nhưng ý tốt của anh lại vô tình làm Chi Nguyệt buồn, là anh không đúng anh sai.
- Anh xin lỗi! Anh không nên giấu em chuyện này, là anh ích kỷ em cứ trách móc anh cho thỏa lòng.
Nhưng đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình, anh muốn chia sẻ gánh vác nỗi đau này cùng em.
Vĩ Quân ôm Chi Nguyệt vào lòng, hôn lên mái tóc cô một nụ hôn dịu dàng, những lúc cô cảm thấy hụt hẫng cô đơn nhất được ở cạnh Vĩ Quân Chi Nguyệt thấy ấm lòng.
Nơi lồ ng ngực kia dường như cô cũng cảm nhận được một trái tim ấm áp tình cảm của Vĩ Quân dành cho cô, Chi Nguyệt vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn rồi tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của Vĩ Quân.
Nơi đây yên bình đến lạ!
- Vĩ Quân, cảm ơn anh đã đến và bên cạnh em những lúc thế này.
- Ngốc quá! Em không cần phải cảm ơn anh vì em là một nửa trái tim của Phương Vĩ Quân anh phải cần.
Cô yên định trong lồ ng ngực anh, trên áo anh còn thấm nhèm cả giọt nước mắt của cô.
Bất chợt một mùi hương là lạ thoáng qua chóp mũi Chi Nguyệt làm cô có chút chú ý, hình như mùi hương này rất quen cô đã từng ngửi thấy nó ở đâu nhưng đột ngột không nhớ ra.
Chi Nguyệt rời khỏi người anh hít ngửi lên áo anh vài cái, cắn cắn chiếc môi cố nhớ.
Một lúc sau Chi Nguyệt cũng nhớ ra mùi hương đặc biệt này, chính xác là của La của La Vân Hi- cô gái lúc trưa Chi Nguyệt chạm mặt, nhưng sao lại vương lại trên áo Vĩ Quân?
Tự nhiên ngay lúc này bộ nhớ Chi Nguyệt chợt phụt ra những lời cô ấy nói, "La Vân Hi có hẹn với Vĩ Quân để dùng bữa".
Có lý nào chỉ ngồi dùng một bữa ăn tới nỗi mùi nước hoa lưu lại trên áo, trừ phi....
Chi Nguyệt không thể có suy nghĩ tiêu cực về Vĩ Quân như vậy.
Thoáng nhìn sắc mặt cô có chút kỳ quặc, Vĩ Quân hơi chú ý hành động vừa rồi của Chi Nguyệt.
Phải chăng trên người anh đã bốc mùi hôi chua? Nhưng anh nào biết chính mùi hương của Vân Hi đã làm Chi Nguyệt bận tâm.
Anh liền tự kiểm tra mình, đúng là có hôi một chút.
Vĩ Quân khẽ cười nói với cô.
- Vừa về nhà, anh đã tìm em nên vẫn chưa kịp tắm.
Mặc dù Chi Nguyệt cố không để mình bận tâm, nghi ngờ anh về bất cứ điều gì nhưng cớ sao lòng cô lại cảm thấy hơi buồn.
Gạt bỏ những nghi ngờ không tốt về Vĩ Quân, Chi Nguyệt mỉm cười vội nói.
- Anh chưa ăn uống gì phải không? Để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh.
Chân Chi Nguyệt vừa di chuyển tay Vĩ Quân lập tức níu lại, buông giọng.
- Anh đã ăn tối rồi....
Anh buông xong câu này Chi Nguyệt sựng lòng, cô lại liên tưởng tới câu nói của Vân Hi.
Nụ cười cũng gượng gạo trên môi mấp máy mãi mới nên câu.
- Không sao...!Anh đi ăn với đối tác hả?
Chẳng hiểu sao miệng cô lại đi hỏi Vĩ Quân như vậy, nhưng khi hỏi xong cô lại trông chờ câu trả lời từ người đàn ông trước mặt.
Vĩ Quân chợt im lặng một chút vì nghĩ, trong lúc này anh không nên nói với Chi Nguyệt là anh vừa đi ăn với La Vân Hi vả lại còn uống rượu nữa.
Hiện tại tâm trạng cô ấy không tốt, nói ra chỉ sợ làm cô ấy buồn hơn.
Thôi thì cứ dối một lần!
Vĩ Quân cười rồi gượng gờ gật đầu, chỉ một cái gật đầu nhẹ đủ làm cô man mác nỗi buồn.
Chi Nguyệt buông lơi nụ cười với Vĩ Quân, nhưng trong thâm tâm Chi Nguyệt biết Vĩ Quân nói dối mình.
Cô cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người không là gì nếu lòng tin tình yêu đủ lớn, nhưng có nhiều chuyện Chi Nguyệt cảm thấy cô không thể chen vào được suy nghĩ của anh những việc anh làm, phải chăng niềm tin của cô không đủ lớn để vượt qua những khoảng cách vô hình này hay cô không thuộc về thế giới của anh.
Ánh mắt Chi Nguyệt khẽ lắp láy đi suy nghĩ hiện tại tỏ ra mình ổn.
- Được rồi, anh tắm sớm đi còn nghỉ ngơi nữa.
Vĩ Quân dịu dàng hôn lên trán cô một chiếc hôn thật yêu thương.
- Vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm đã.
À, ngày mai anh sẽ đưa em tới bệnh viện gặp dì.
Chi Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, Vĩ Quân mỉm cười với Chi Nguyệt rồi bước ra khỏi phòng.
•••
Ngày Chi Nguyệt tìm được mẹ cũng là ngày cô quỳ trước mộ nói lời xin lỗi, vì suốt bao nhiêu năm qua sao cô không tìm mẹ sớm hơn, cô không phải là đứa con tốt không đáng được mẹ bảo vệ và hy sinh cả cuộc đời.
Cô không quyền oán trách ai mà chỉ oán trách sao số phận lại nghiệt ngã và cay đắng.
Sau ngày hôm đó Vĩ Quân đưa Chi Nguyệt tới bệnh viện gặp bà trưởng thôn hai dì cháu nhìn nhận nhau sau bao nhiêu năm dài lưu lạc.
Cứ ngỡ cuộc đời này bao la rộng lớn bà trưởng thôn sẽ không thể tìm lại được đứa cháu ngày xưa bà bỏ mặc lúc còn trong bụng mẹ, nhưng ông trời thương xót còn cho bà một cơ hội tìm lại được Chi Nguyệt để bù đắp những sai lầm hối tiếc của ngày xưa.
Đáng tiếc, Tố Phạn em bà không còn nữa!
Lăng Chi Ninh lấy được thẻ