Lúc thức dậy trời đã sập tối, thể nào lát nữa Vũ tỉnh giấc cũng hầm hừ oán trách: "Hi! Đều tại Hi, một ngày đẹp trời thế này..." cho coi.
Bụng sôi ùng ục, kháng nghị nếu không tiếp năng lượng chắc chắn sẽ chẳng còn hơi sức để nói.
Không nỡ đánh thức Vũ, tôi nghiêng mình yên lặng ngắm nàng, thì ra ngắm vợ yêu ngủ say cũng là một niềm hạnh phúc. Một chốc sau, Vũ thức. Vừa mở mắt liền thấy tôi đang cười ngu ngơ, nàng cũng cười:
"Đồ ngốc, cười cái gì?"
"Vũ, em đẹp quá hà." Tôi trưng ra bộ mặt mê gái, còn thiếu nhiễu nước miếng.
"Thôi đi..." Nàng hắt hủi đẩy tôi ra, chợt bật cười, bảo: "Hi, bụng Hi đang ọt ọt biểu tình kìa."
"A, đúng rồi, đói. Ra ngoài ăn nha? Hi muốn ăn KFC, Vũ, Hi đã lâu không có ăn. Tụi mình đi ăn đi?" Vũ thường càm ràm chúng là 'thực phẩm rác rưởi', tốt nhất không nên ăn, nhưng thực phẩm rác rưởi này cớ gì cứ ngon tuyệt cú mèo như thế, haizzz...
"......" Vũ trông vẻ mặt đáng thương của tôi, trợn mắt liếc một cái, cuối cùng gật đầu cho phép.
—
Tôi mua một phần gia đình, rồi kéo Vũ tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, định vừa ăn vừa nhìn phong cảnh bên ngoài.
Mới an tọa, nàng liền chỉ vào que bắp và hai ổ bánh mì nhỏ, nói với tôi:
"Hi, không được giành với em. Mấy cái này cho em!"
"......" Tôi thiệt tình muốn đáp trả nàng: Vũ, em đúng là đại ngốc, có ai đến KFC không ăn thịt gà, mà nằng nặc đòi ăn bắp đâu?
Nhìn nàng cầm que bắp cắn nhâm nhi, tôi phì cười:
"Vũ, em thật đáng yêu."
"Thật không? Em thấy trên mạng mọi người đều nói: đáng yêu không có người yêu. Hi đang ám chỉ em không ai yêu sao?" Vũ cười xấu xa, tinh nghịch nhìn tôi.
Giác quan thứ sáu báo cho tôi biết nàng đang hạ bệ tôi. Tôi lập tức ngó lơ, đánh trống lảng:
"Lát nữa ăn xong, tụi mình đi vòng vòng chơi nha? Ăn no quá, phải tiêu hóa một chút."
"Hả? Hi không tính đóng gói sao? Hi có thể ăn hết tất cả?" Vũ tròn mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu mãnh liệt, sau đó chộp cái đùi gà cắn khí thế, lâu rồi chưa ăn, thèm ghê. Haizzz...... Viết tới đây, nước miếng ứa ra. Quên đi, thực phẩm rác rưởi, không ăn cũng được.
"Đúng rồi, Hi ơi, sắp tới em phải đi nông trại DH." Khi tôi đang nhồm nhoàm hăng say, Vũ áy náy lên tiếng.
"? Chừng nào đi?" Vũ đang dạy cao trung năm hai, qua mùa hè chính là năm ba, lại phải học kỹ thuật nông nghiệp?
"Nhà trường tận dụng thời gian nghỉ hè, tổ chức đi từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 7, tổng cộng 10 ngày. Cho nên..." Cho nên hai đứa sẽ không thể cùng đón sinh nhật của nàng? Đồng nghĩa với việc món quà tôi chuẩn bị không thể tặng? Ngẫm lại cảm thấy buồn cười, làm gì có đứa nào dám vội vã vác tôi tặng đi?
"HI CŨNG MUỐN ĐI!!!" Tôi buông miếng gà, không đợi nàng nói hết câu, gào lên. Gào xong mới phát hiện người xung quanh dòm mình chằm chằm.
"......??" Vũ không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của người ta, nhưng cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt thắc mắc.
"Vũ, Hi cũng muốn đi!" Tôi hạ giọng, tiếp tục kiên trì.
"...... Chuyện này sao có thể?"
Tôi không tiếp tục đề tài nọ với Vũ. Thứ hai nối gót nàng mò lên trường. Học sinh