Những ngày cuối cùng trong quãng đời sinh viên của tôi, không biết như thế nào Vũ đột nhiện xuất hiện trước mặt tôi. Giây phút ấy, tôi xúc động đến nỗi cả một câu cũng không thể thốt lên hoàn chỉnh, tôi chỉ có thế đứng như trời trồng, không ngừng cười hề hề ngớ ngẩn với nàng.
Tâm trạng dần ổn định, tôi mới hỏi:
"Vũ, sao em lại đến đây? Xin nghỉ thêm vài hôm à?"
"Thêm hai hôm. Em có ba ngày, định cùng Hi về nhà luôn."
"Nói thế, nghĩa là em đặc biệt đến đón Hi về sao?"
"Xì, Hi bớt mơ mộng đi! Em đến là muốn kêu Hi dẫn em đi chơi."
Nửa năm trước, Vũ đã từng ghé Bắc Kinh, nhưng lần nọ là bị tôi dụ. Tôi biết nàng thích Lương Tịnh Như. Nghe đồn Lương Tịnh Như là khách mời bí mật trong đêm nhạc của Lý Tông Thịnh, tôi liền xông xáo chớp ngay hai vé, sau đó hao tổn khá nhiều "chân khí" mới lừa được nàng lên Bắc Kinh, cho nàng một niềm vui bất ngờ.
Mãi tận đến buổi biểu diễn của Lý Tông Thịnh, tôi cũng không tiết lộ với nàng Lương Tịnh Như sẽ xuất hiện.
Không ai chú ý, trong đêm hội âm nhạc, mười ngón tay của tôi và nàng lồng vào nhau, đan khít.
Lý Tông Thịnh nói: "Cô bé nữ sinh nay đã trưởng thành rồi..."
Khoảnh khắc Lương Tịnh Như bước ra sân khấu, tôi nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Vũ, nàng xoay sang cười với tôi, hai mắt rưng rưng.
Ngày hội âm nhạc không giống ngày hội biểu diễn, mọi thứ đều rất cô đọng, bài hát vừa kết thúc, đa số chỉ ngồi vỗ tay.
Còn Vũ, lại hợp theo tiếng hò huýt của mấy đứa nữ sinh, hét lên.
Trái tim tôi nhảy lồng lộn.
Tôi rõ ràng nghe được nàng đã hét:
"THẨM HI, EM YÊU HI!!!"
Phải, tôi đã nghe nàng gọi tên tôi. Cô nàng chẳng bao giờ biểu đạt tình cảm trong lòng, vậy mà giờ phút đó, trước mặt cả ngàn người, nàng đã lớn tiếng bộc lộ chữ yêu.
Lần này, lúc Vũ gọi điện, tôi nói rằng tôi có thể ở đây một mình, tôi dặn nàng không cần tới, nhưng rốt cuộc nàng vẫn tới.
Thời gian tôi ở đại lễ đường nghe diễn văn tốt nghiệp, Vũ rảnh rỗi liền mượn thẻ thư viện của tôi, nói là muốn đi mượn sách. Đợi bài phát biểu của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với mấy ông trong ban giám hiệu kết thúc cũng đã giữa trưa. Tôi tính gọi Vũ cùng đi ăn, bèn mượn thẻ của "bé bự" lên thư viện.
Tôi không muốn gọi điện quấy nhiễu hưng trí của Vũ, nên đã lẳng lặng leo lên từng tầng tìm kiếm hình bóng nàng. Cuối cùng ở tầng năm, khu văn học, tôi đã tìm ra Vũ. Tôi để ý trường đại học này có xu hướng thiên về khoa học kỹ thuật, phần lớn sinh viên ghé thư viện đều tự học dưới khu khoa học tự nhiên ở tầng ba. Tầng năm có thể nói là hiếm người viếng thăm, ít nhất tôi cũng không lên tới đây.
Tôi mỉm cười bước đến sau lưng Vũ, chợt phát hiện nàng không ổn, hình như nàng đang khóc.
Tôi sợ nhất là chứng kiến nước mắt của Vũ. Vừa thấy nàng khóc, đầu óc tôi đã rối tít mù. Tôi vội hỏi khẽ:
"Vũ, em làm sao vậy?"
Vũ nghe tiếng tôi, có chút luống cuống. Nàng nhanh chóng lau khô nước mắt và quay lại cười với tôi:
"Không có gì. Thế nào? Lễ tốt nghiệp xong rồi à?"
Nàng vừa trả lời, vừa vò lại vật gì đó trong tay. Khi chúng tôi rời khỏi thư viện, nàng đã thuận tay vứt vật đó vào thùng rác.
"Vũ, em vừa ném cái gì vậy?"
"... Giấy vụn."
Qua một thời gian dài, tôi mới biết khi ấy Vũ đã vứt cái gì. Trước đây lúc nàng và Hàn Thiếu Hoa vẫn còn là người yêu, mỗi người đã viết lên một tờ giấy nhỏ những