Cô đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì đó.
Quay đầu lại hỏi quản gia " Ông quản gia cha mẹ tôi đâu rồi ? "
Quản gia kính cẩn trả lời " Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân hiện tại đang có công việc bận nên khả năng là tối muộn mới có thể về.
Bảo tiểu thư cứ ăn trước đi không cần đợi họ."
Cô cười nhẹ đáp " Vậy sao! Tôi biết rồi cảm ơn ông.
Ông đi làm việc của mình đi."
" Vâng tiểu thư " Quản gia cúi đầu lịch sự đáp, sau đó quay đầu lại vẫy người hầu gái đang đứng gần đó căn dặn vài câu, rồi dời gót chân bước ra khỏi nhà bếp.
Cô ngồi một mình trong phòng ăn lộng lẫy sa hoa, chiếc bàn dài diện tích không hề nhỏ có đủ 20 chiếc ghế ngồi.
Đồ ăn đều đã được mang ra, toàn là những món cao cấp đầy đủ dinh dưỡng cung cấp các chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể.
Đã được các chuyên gia thẩm định qua đảm bảo không thừa cũng không thiếu.
Món ăn vừa giàu chất dinh dưỡng vừa mang theo sự sang trọng tinh tế.
Suốt mấy ngày qua cô đều đã thử qua những món này, nhưng quả thực cũng không thể không cảm thán sự tài hoa của đầu bếp cùng người đã sáng tạo ra những món ăn này.
Cô gắp một miếng thịt của tôm càng nướng wasabi không ngừng cảm thán.
Quả thật là mĩ vị dân gian.
Sau khi ăn xong cô lập tức về phòng tắm rửa một lượt rồi lại nằm ườn trên giường lướt web sau đó không học bài liền ngủ thiết đi.
Sáng hôm sau một chiếc Mercedes Maybach S650 dừng trước cổng trường.
Bước xuống xe là Tần Mặc với phong thái hiên ngang thanh tú cùng với chiếc xe sang trọng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Ai ai cũng nhìn Tần Mặc với ánh mắt đầy hâm mộ cùng ghen tị với độ giàu có chịu chi của nhà Tần Mặc, không nhịn được mà xúm lại vây quanh.
Kiều Khả cùng Diệp Linh cũng vừa mới tới trường thấy cảnh đó cũng liền dừng chân lại tò mò mà nhìn đến.
Diệp Linh vừa nhìn thấy Tần Mặc, khó chịu nhăn mặt không chần chừ kéo Kiều Khả đi ra khỏi đám đông.
Tần Mặc ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười đáp với các nữ sinh bao quanh mình, nhưng thật chất trong lòng chỉ có sự chán ghét dường như không mấy quan tâm đến họ.
Coi họ như những con giòi bọ đang cầu xin được sủng ái.
Ánh mắt Tần Mặc chán nản chuyển dời qua chỗ khác thì bỗng chốc đã thấy Kiều Khả bị Diệp Linh dắt đi.
Tần Mặc vội đẩy các nữ sinh ra đuổi theo phía Kiều Khả.
Đứng sừng sững ngay trước mặt cô mỉm cười chào hỏi.
" Kiều Khả chào buổi sáng "
Kiều Khả giật mình lùi lại phía sau một bước có chút thơ thẩn bởi nụ cười của Tần Mặc.
Bỗng chốc liền nhận ra Tần Mặc đang chào cô liền vội đáp lại.
" A! Tần Mặc chào buổi sáng "
Tần Mặc nhìn Kiều Khả mỉm cười thật tươi nhìn gương mặt có chút đỏ của cô liền thấy đáng yêu.
Diệp Linh đứng một bên có phần khó chịu trầm giọng nói " Tần Mặc, nếu chào hỏi xong rồi thì phiền cậu tránh đường được không ! Cậu đang cản đường chúng tôi đấy!"
Tần Mặc liếc nhìn Diệp Linh dường như có một tia hàn khí chạy qua.
Nụ cười vẫn vững ở trên môi sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng nói liền trầm xuống đáp.
" Vậy sao! Thật xin lỗi mình không nên cản đường hai cậu! " Nói xong Tần Mặc liền lùi về phía bên trái Kiều Khả nhường đường cho hai người.
Diệp Linh thấy Tần Mặc thức thời liền không nói thêm gì nữa kéo Kiều Khả đi.
Nhưng lại không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà lại đi bên cạnh Kiều Khả mở miệng nói cười.
Khiến Diệp Linh tức giận quay đầu lớn giọng nhìn Tần Mặc nói " Cậu đi theo chúng tôi làm gì ? Đường rộng như vậy cậu lại đi bên cạnh Kiều Khả, Tần Mặc cậu rốt cuộc có ý đồ gì?"
Tần Mặc khó chịu cười nhạt đáp " Diệp Linh cậu