Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 25


trước sau


Tần Mặc hơi nghiên đầu sắc mặt lạnh tanh, trong mắt liền có một tia tử khí nụ cười cong lên một hồi, ánh mắt hạ thấp xuống lạnh giọng cất tiếng.

" Diệp Linh ! Mình đứng ở đâu hay bên cạnh ai liền liên quan đến cậu sao? Mình không ngờ cậu quan tâm đến mình như vậy đấy ! Không lẽ cậu..."
Nghe đến đây gương mặt Diệp Linh đỏ bừng nổi đóa tức giận hét lên " Tần Mặc cậu đừng có mà xàm ngôn! Ai quan tâm đến cậu chứ ! Còn không phải hôm qua tại cậu mà Khả ..." Diệp Linh chợt nhận ra điều gì đó xanh mặt không giám nói thêm lời nữa.

Đánh ánh mắt thăm dò nhìn Kiều Khả vẫn đang không hiểu chuyện gì nhìn họ.
Tần Mặc cười nhạt " Sao cậu không nói tiếp đi! Hôm qua liền có chuyện gì ?"
Diệp Linh nghiến chặt răng, ánh mắt căm hờn nhìn Tần Mặc trong lòng hận không thể thẳng tay xé rách cái gương mặt giả tạo của cậu ta.
Kiều Khả nhìn thấy hai người như kiểu sắp đánh nhau đến nơi liền nuốt một ngụm nước bọt.

Không nói gì kéo tay Diệp Linh đi.

Để lại Tần Mặc đứng một chỗ.

Mà ánh mắt của Tần Mặc thật ra vẫn luôn đánh trên người Kiều Khả, một ánh mắt trầm mê không lay chuyển.
Phía xa một thiếu niên mái tóc màu nâu nhạt xen chút ánh vàng, từng lọm tóc bay trong gió.


Trên môi nở một nụ cười, đôi chân thẳng tắp bước tới chỗ Tần Mặc đang đứng.

Lấy tay vỗ lên người Tần Mặc một cái, giọng nói nhè nhẹ nhưng mang tính châm chọc cất tiếng.

" Mặc, cậu để ý đến cô gái đấy sao! Từ hôm qua đã thấy cậu là lạ rồi! Sao! Động tâm rồi à !"
Tần Mặc cười nhạt không đáp chỉ " ừ " một tiếng.

Đôi mắt không chuyển dời nhìn về phía con đường mà Kiều Khả vừa đi, dường như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.

Thiếu niên có phần kinh ngạc trong lòng không khỏi nảy lên suy nghĩ.

Thiếu niên tên Giang Hiểu Thần bạn thân chí cốt thân thiết với Tần Mặc từ khi còn nhỏ, có thể được coi là trúc mã.

Hai nhà Tần Giang vốn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ.

Vậy nên quan hệ của hai người họ liền thêm gắn kết.

Giang Hiểu Thần quen biết Tần Mặc đã lâu, nên hiển nhiên liền sẽ hiểu tính cách của cậu ta cũng như biết những chuyện mà cậu ta gặp phải.

Giang Hiểu Thần đôi mắt trầm ngâm, lông mày nhíu lại, trong lòng liền nghĩ Tần Mặc động tâm không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, dù sao sự việc đó vẫn chưa trôi qua được bao lâu.

Bây giờ cậu ta chắc hẳn tâm mới chỉ động một chút, liền vẫn có thể lay chuyển được.

Nếu cứ để như vậy thì có khi cậu ta sẽ lại đánh mất một thứ quan trọng nữa.
" Mặc, cậu tốt nhất là vẫn nên chăm chỉ học tập đi, đừng có suy nghĩ thêm gì nữa.

Bây giờ không phải lúc mà cậu được yêu đương đâu.

Cậu cũng không muốn chuyện đó lại xảy ra nữa đúng không! "
Tần Mặc ánh mắt trầm mặc quay đầu nhìn Giang Hiểu Thần một cái đáp " Cậu không cần phải lo, tôi tự có suy tính của mình "
Giang Hiểu Thần cười nhạt châm điếm nói

" Ha, suy tính ! Cái câu này một năm trước mình đã từng nghe qua rồi ! Cơ mà lúc đó hình như suy tính của cậu không áp dụng được tốt lắm nhể ! Mặc, mình không muốn cậu phải trải qua đau khổ thêm một lần nào nữa ! Cậu đừng quên thân phận của mình ! Cha cậu sẽ không quên chuyện năm đó đâu.


Có khi bây giờ ông ấy vẫn đang cho người theo dõi cậu cũng nên !"
Nói đến đây Giang Hiểu Thần không để Tần Mặc trả lời liền vỗ lên vai Tần Mặc một cái "Hình như sắp đến giờ vô lớp rồi, chúng ta nên vô lớp thôi !"
Tần Mặc không nói câu nào bước thẳng về phía cầu thang đi lên lớp.

Giang Hiểu Thần đi phía sau cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

Đa phần Giang Hiểu Thần cũng chỉ lo lắng cho Tần Mặc, hắn biết Tần Mặc không phải người dễ nghe lời khuyên từ người khác.

Nhưng cũng không thể không nhắc nhở.

Khi một người sống trên cao hơn người khác, sống tốt hơn người khác, khi sinh ra đã được hưởng tất cả mọi thứ tốt nhất thì cũng là người phải chịu những gánh nặng tương đương với những gì mình có được.

Muốn sống ở trên cao hơn người khác thì phải làm những thứ người khác không làm được.

Cuộc đời này vốn dĩ là rất công bằng.

Tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào bản thân chính con người thôi.
Lúc này ở hành lang tầng 3, Diệp Linh vẫn đang được Kiều Khả kéo tay đi về lớp học.
Diệp Linh nheo mắt nhìn Kiều Khả trong người cảm thấy bức bối khó chịu.

Lúc đi không kìm được mà liếc mắt dò hỏi trên gương mặt Kiều Khả vài lần.


Kiều Khả mắt không lay chuyển chỉ chăm chăm nhìn đường không hề quay đầu nhìn Diệp Linh một cái.
Lòng Diệp Linh thật sự rất lo lắng bởi cô sợ Kiều Khả giận mình.

Do hồi nãy cô có phần bốc đồng một chút, còn dùng mấy cái lý do củ chuối không rõ ràng mà cãi nhau với Tần Mặc.

Cô bây giờ rất sợ Kiều Khả hiểu lầm chuyện gì đó.

Nhưng rõ ràng Tần Mặc hắn vốn dĩ, à không nên nói là chắc chắn mới đúng.

Hắn rõ ràng là biết chuyện hôm qua vậy mà còn cố ý đào hố cho mình nhảy vào.

Làm cho mình xít nữa không kìm được mà nói ra chuyện hôm qua.

Tần Mặc hắn đúng là cái tên âm hiểm mà.

Cái đồ xảo trá đáng ghét..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện