Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 38


trước sau


Lúc này ở lớp 10A2.
Có một nhóm nữ sinh đang rôm rả nói chuyện với nhau.
" Nè nè.

Mấy cậu nói xem Tần Mặc có khi nào có ý gì với Kiều Khả không ?"
Thiếu nữ giọng điệu hào hứng, đôi mắt tươi cười nhìn về phía đám bạn của mình.

Lại một lần nữa cất tiếng.
" Mới thấy Kiều Khả ngất một cái sắc mặt liền trở nên tái nhợt rồi.

Mình còn chưa kịp định thần chuyện gì, thì đã thấy Tần Mặc bế Kiều Khả đi rồi.

"
Thiếu nữ ngồi bên cạnh không ngừng chải chuốt tóc mái của mình.

Tai vừa mới nghe thì cái miệng liền đã phản ứng lại.
" Còn không phải sao! Trong cái lớp này, người duy nhất được đích thân Tần Mặc cho wechat cũng chỉ có mỗi một mình Kiều Khả."
" Đúng đó."
" Không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên à.

Giống trong phim ấy."
" Không phải chứ!"
" Kiều Khả cũng được coi là một mĩ nữ a! Học lực thì tốt.

Tính tình thì...!Ừm, chưa nói chuyện bao giờ nên cũng chẳng biết nữa.

Nhưng có vẻ cũng được."
" Nhìn hai người bọn họ khá hợp nhau đấy chứ !"
" Hể! Không phải chứ ! Mới đầu năm đó.

Vậy mà đã có một cặp rồi.

"
" Thanh xuân người ta thì chớm nở còn tôi thì vụt tắt.

"
" Sao vậy ?"
" Hôm qua vừa mới chia tay bạn trai xong.

Sầu đời quá à !"
" Chia buồn cho bạn.


Thôi sau này chúng ta cùng ăn cơm chó nha!"
" Cút ! Ai muốn cùng cậu chứ !"
" Haha.

"
" Mà nè.

Nếu mà hai người đó có ý gì với nhau ấy.

Mình liền ủng hộ hết mình."
" Tại sao vậy ?"
" Còn phải hỏi nữa sao.

Nam thanh nữ tú không lẽ cậu không muốn ngắm."
" Wao.

Cậu tính lập CP luôn à."
" Hi hi.

Ai biết được."
" Ồ..."
" Nhưng mà cũng chưa chắc đã có mà."
" Chắc chắn là có ! Cậu phải tin vào đôi mắt của mình.

Mình sẽ không bao giờ nhìn nhầm đôi mắt của kẻ si tình đâu !"
Ở phía bên kia, tổ thứ hai tính từ ngoài vào.

Một nhóm gồm ba nữ sinh, đôi mắt liếc trộm nhìn cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh kia.
Thiếu nữ với mái tóc màu vàng như mật cùng với đôi mắt xanh tựa lá trà non vừa mới nhú lên.

Giọng điệu đơn phần bỡn cợt.
" Cậu xem bên kia nói kìa.

Không ngờ có thể suy diễn được như vậy luôn đó.

Tần Mặc cùng Kiều Khả, hai người này làm sao có thể có thứ tình cảm đó được."
" Thùy Trang à ! Bọn họ thích suy diễn như thế nào thì kệ họ thôi.

Dù sao cũng không thể thành thật được."
Thiếu nữ vừa cất tiếng với giọng điệu cợt nhả, không ngừng lấy ngón tay uốn lượn lọm tóc đen tuyền của mình.

Đôi mắt màu tím đậm dò xét nhìn đám nữ sinh kia, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Mà nhóm nữ sinh kia dường như cảm nhận được ánh mắt ác ý, liền cũng đổi chủ đề khác mà nói chuyện.
" Ồ..

Cậu nói cũng đúng.

"
" Còn không phải sao.

Người duy nhất hợp với Tần Mặc trong cả cái trường này cũng chỉ có một mình Đồng Đồng mà thôi ! "
" Phải vậy không Đồng Đồng."
Thiếu nữ ngồi bàn thứ ba, đôi mắt màu hồng lá sen nhìn vào bàn tay hồng hào trắng mịn của mình, đôi môi liền nở một nụ cười.

Ngước mặt lên là một gương mặt trái xoan với nước da trắng trẻo, cân đối mọi góc cạnh.

Cùng với mái tóc đỏ rực uốn lượn, xõa trên vai.

Có thể coi là một giai nhân.
" Ngọc Nghiên.

Cái miệng này của cậu cũng có lúc ngọt thật đó !"
Đặng Ngọc Nghiên cười nhạt nói.

" Miệng của mình cũng chỉ nói lời thật lòng thôi ! Có ngọt hay không thì thật sự khó mà biết được a!"
" Haha.

Câu nào câu nấy đều ngọt như vậy ! Sao lại nói không biết chứ !"
Giang Hiểu Đồng cười khanh khách.

Giọng điệu đơn phần oán trách.

Đôi mắt dò xét biểu cảm trên mặt Đặng Ngọc Nghiên.

" Hầy..

Cậu nói chuyện ngọt như vậy ? Mà sao anh họ mình mãi không thích cậu nhỉ! Không biết là vì lí do gì.

Nhưng nếu mình mà là con trai thì đã trở thành bạn trai của cậu lâu rồi !"
Đặng Ngọc Nghiên cười như không cười cố gắng dịu giọng đáp lại.
" Cái này mình cũng không biết nữa.

Chắc là vẫn chưa đủ cảm tình chăng."
" Hả ! 4 năm cấp 2 vậy mà không đủ sao?"
Sắc mặt Đặng Ngọc Nghiên khi nghe câu này liền trở nên khó coi.

Im lặng không nói gì.

Nhưng hai bàn tay không ngừng xiết chặt lại.
Đào

Thuỳ Trang thấy cuộc trò chuyện có vẻ không ổn liền cất tiếng nói.
" Đồng Đồng, cậu nhớ nhầm rồi.

Là 2 năm rưỡi mới đúng.

Khoảng giữa học kì 2 năm lớp 8, Ngọc Nghiên cùng Trường Nam thông qua cậu mới có dịp quen biết nhau."
Giang Hiểu Đồng vô thức che miệng, giọng điệu có phần hối lỗi.
" Xin lỗi nha! Ngọc Nghiên, mình đãng trí quá vậy mà lại nhớ nhầm thời gian.

Nhưng mà 2 năm rưỡi cũng là một khoảng thời gian khá lâu a.

"
Đặng Ngọc Nghiên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
Giang Hiểu Đồng thấy thế lại tỏ ra một cái dáng vẻ đáng yêu có chút hối lỗi, với tay nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của Đặng Ngọc Nghiên.

Giọng nói nhỏ nhẹ.
" Cậu đừng có giận mình nha.

Tự nhiên tâm trạng của mình hôm nay không được tốt nên mới vậy thôi.

Nên là bỏ qua cho mình nha!"
" Ừ.

Đồng Đồng, mình cũng không có giận cậu đâu.

Cậu đừng có lo."
" Vậy thì tốt.

Mà cậu cũng đừng lo, chuyện của cậu với anh họ mình.

Mình sẽ luôn giúp cậu."
Đôi mắt Đặng Ngọc Nghiên bừng sáng, nụ cười liền bất chợt nở trên môi.

Giống như đã nghe thấy một tin tốt lành vậy.
" Vậy thì tốt quá.

Cảm ơn cậu, Đồng Đồng !"

" Ừm, không có gì đâu.

Chúng ta là bạn mà !"
Đào Thuỳ Trang nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà muốn cười ra tiếng.

Đào Thuỳ Trang chỉ cảm thấy rằng Đặng Ngọc Nghiên này thật ngốc, vẫn luôn bị cô cùng Giang Hiểu Đồng xoay một vòng mà không hay biết gì.

Bị bọn họ bỡn cợt trên tay.

Giọng có ngọt đến mấy thì cũng chỉ là một quân cờ để họ tùy tay điều khiển.

Đúng thật là một người đáng thương.
Mà đáng thương nhất là Đặng Ngọc Nghiên sẽ không bao giờ có được tình cảm của Giang Trường Nam.

Đơn giản vì cô không xứng.
Bỗng cánh cửa phụ phía cuối lớp mở ra.

Một thiếu niên đôi mắt hồng nhạt, mái tóc đỏ rực gương mặt đơn phần cau có bước vào.

Không một lời nói, không một lời chào liền ngồi phịch xuống ghế.
Chương Ngọc Tú cờ đỏ lớp 10A2 thấy vậy, tưởng rằng có côn đồ từ đâu ghé thăm lớp mình.

Có chút sợ hãi không dám lại gần.

Đặc biệt là khi nhìn vào gương mặt tràn ngập sát khí của thiếu niên.
Đào Thuỳ Trang ngồi bàn thứ ba ngay cạnh Giang Hiểu Đồng, nghe thấy tiếng động ở phía cuối lớp liền quay đầu lại.

Đồng tử mở to, cảm thấy khó tin mà nhìn vào thiếu niên.

Miệng lẩm bẩm.
" Giang Trường Nam, sao lại ở đây?"
Đào Thuỳ Trang lời nói vừa bật ra khỏi miệng, thì liền bị Đặng Ngọc Nghiên ở phía đối diện nghe thấy ngước mắt lên nhìn.
Đặng Ngọc Nghiên tia ánh mắt nhìn xung quanh lớp.

Tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Thì thấy cuối lớp chiếc ghế dành cho cờ đỏ đã được ngồi vào.

Người đó chính là người khiến trái tim Đặng Ngọc Nghiên phải đập liên hồi.

Gương mặt nhìn thấy thiếu niên thì liền đỏ bừng lên, nụ cười không thể giấu nổi mà nở trên môi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện