Giang Hiểu Đồng nhìn thấy biểu cảm sắc xuân phơi phới của Đặng Ngọc Nghiên.
Cũng biết là cô đã nhìn thấy gì.
Cũng như nghe thấy được lời nói của Đào Thuỳ Trang.
Giang Hiểu Đồng sau đó cũng liền đứng dậy bước về phía cuối lớp.
Đặng Ngọc Nghiên thấy thế cũng lẽo đẽo đi theo, hệt như một cái đuôi.
Giang Hiểu Đồng đứng trước mặt Giang Trường Nam tươi cười nói.
" Anh Trường Nam, anh đến lớp em làm gì vậy ?"
Giang Trường Nam ngẩn đầu lên, gương mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố dịu giọng nói.
" Đi chấm."
" Wao.
Không ngờ anh vậy mà lại là cờ đỏ luôn đấy.
" Vẻ mặt Giang Hiểu Đồng cực kỳ ngạc nhiên.
Giang Hiểu Đồng thật sự khó mà tin được người anh họ này của mình vậy mà lại là cờ đỏ.
Dù sao hồi cấp 2 Giang Trường Nam nổi tiếng là một giáo bá, chính là mỗi ngày cùng người khác kiếm chuyện đánh nhau, gây chuyện khắp nơi, đi học cho có lệ, trốn tiết là chuyện thường.
Vậy mà bây giờ lại nghiêm túc đi chấm như thế này.
Thì quả thật khác hoàn toàn so với hình tượng của anh.
Nhưng đối với Đặng Ngọc Nghiên trong mắt chỉ có Giang Trường Nam.
Thấy Giang Trường Nam đi chấm như vậy liền muốn nịnh hót một phen.
Cố gắng để lấy được chút thiện cảm từ hắn.
" Trường Nam cậu giỏi ghê.
Có thể làm cờ đỏ đi chấm như vậy.
Chắc chắn trong lòng mọi người cậu rất được tin cậy a.
" Đặng Ngọc Nghiên mỉm cười vui vẻ, bờ má phấn hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn Giang Trường Nam đầy trìu mến.
"Tiếc thật, sau hôm nay là hết kì trực lớp mình rồi.
Ước gì có thể thấy cậu chấm lớp mình mỗi ngày."
Như vậy thì không phải mình sẽ liền có thể tiếp xúc với Trường Nam nhiều hơn hay sao.
Nghe xong câu này vẻ mặt Giang Trường Nam cực kỳ tức giận, đôi mắt ánh lên tia tử khí không hài lòng nhìn Đặng Ngọc Nghiên.
Đối với Giang Trường Nam cái công việc này cực kỳ phiền phức, bản thân hắn cũng không hề muốn làm.
Ban đầu hắn tính từ chối chuyện này, nhưng ai ngờ được vị thầy giáo chủ nhiệm này của hắn vậy mà lại là bạn đồng học của cha hắn.
Mà cha hắn vốn đã đánh tiếng sẵn rồi, vậy nên hắn khó lòng mà từ chối được.
Chắc chắn cha hắn chính là muốn chỉnh đốn lại hắn đây mà.
Cờ đỏ thì có ba người, một người trực lớp, một người thì đi chấm.
Chỉ cần hai người là đủ rồi.
Mấy ngày nay hắn vô cùng nhàn nhã ở trong lớp, công việc cũng không hề đến tay hắn.
Mọi việc cứ để cho Lâm Tố Ninh và Tiết Phù Oanh làm.
Ai mà biết được, hôm nay Lâm Tố Ninh mắc cái việc gì mà không đi chấm.
Cuối cùng công việc này vẫn là đến tay hắn.
Trong lòng Giang Trường Nam bây giờ quả thực rất không hài lòng.
Cảm thấy tức giận không thôi.
Giọng nói lạnh như băng mang theo sự tức giận mà nói ra.
" Ha.
Câm cái miệng của cô lại đi.
Tôi có đi chấm hay không, không hề liên quan đến cô."
" Không phải vô lớp rồi hay sao.
Cô còn đứng ở đây làm gì ? Cút về chỗ ngồi của cô đi."
Nghe thấy lời này, trong tim Đặng Ngọc Nghiên liền giống như bị một vật thể lạ sắc nhọn đâm vào đau đớn không thôi, mi mắt hơi run, giọng nói như muốn khóc.
" Mình...!Mình cũng chỉ muốn..."
Thấy vậy Giang Hiểu Đồng cũng liền giả bộ vỗ về an ủi Đặng Ngọc Nghiên.
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có phần trách móc phát ra.
" Anh à.
Ngọc Nghiên cũng chỉ là muốn thấy anh nhiều hơn thôi mà.
Có cần phải nói lời khó nghe như vậy không."
Giang Trường Nam cười khẩy đáp.
" Cô ta muốn thấy anh nhưng anh không hề muốn thấy cô ta.
"
" Nhưng mà..."
Chưa để Giang Hiểu Đồng nói xong thì Đặng Ngọc Nghiên liền ngắt lời.
" Không sao đâu.
Mình ổn mà !"
" Chúng ta về chỗ ngồi thôi, Đồng Đồng.
"
" Ừm, vậy thì về thôi."
Đi được vài bước thì Giang Hiểu Đồng quay đầu lại nói.
" Anh à, đừng có mà trừ điểm lớp em nghe chưa."
" Chậc.
Biết rồi.
"
Sau khi về chỗ ngồi Đặng Ngọc Nghiên liền úp mặt xuống bàn, không nói gì, lẳng lặng nằm im một chỗ.
Nhưng lại có tiếng khóc nức nở nhỏ giọng phát ra.
Giang Hiểu Đồng nhìn thấy nhưng cũng không làm gì, ngồi im nhìn bóng lưng của Đặng Ngọc Nghiên mà cười nhạt.
Mới thế thôi mà đã khóc rồi.
Như vậy mà còn muốn làm người yêu của anh họ mình.
Quả thật là cô ta nên mơ đi thì hơn.
Bỗng điện thoại trong túi áo Giang Hiểu Đồng rung lên.
Giang Hiểu Đồng lấy ra xem thì chính là tin nhắn của Đào Thuỳ Trang.
[ Đào Thuỳ Trang : không dỗ à.
]
[ Giang Hiểu Đồng : Không cần thiết.
]
[ Giang Hiểu Đồng : Mới nói nặng lời một cái là khóc thì còn có thể làm gì được chứ.
Anh họ mình chính là ghét loại con gái này nhất nhưng cô ta cứ như vậy.
Bảo sao không được lòng anh họ mình.]
[ Đào Thuỳ Trang : Bình thường thấy cô ta cũng biết lựa lời mà nói lắm mà.
Nhưng không hiểu sao cứ đứng trước mặt Trường Nam lại không thể nói đúng ý cậu ta được nhể.
]
[ Giang Hiểu Đồng : Ai biết được cô ta chứ.
Nhìn thấy người mình yêu.
Nên lòng run quá không biết chọn lời chăng.
]
[ Đào Thuỳ Trang : Chắc vậy.
]
....
Lâm Tố Ninh mãi mới có thể cõng được Diệp Linh xuống phòng y tế.
Vừa mở cửa ra thì đã chạm mắt với Tần Mặc, người đang có nét mặt cực kỳ đau khổ ngồi ngay cạnh giường Kiều Khả.
Tần Mặc lúc này đang nắm chặt bàn tay Kiều Khả, giống như đang sợ hãi điều