Dinh thự Lâm gia.
Tại phòng khách cô ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, cầm trên tay là miếng lê cắn dở.
Đôi mắt đang nhìn màn hình tivi thì liền dời lên người cha mẹ cô.
Nhìn hai người đang thảo luận công việc cô liền không dám cất tiếng.
Lại liếc nhìn đồng hồ treo tường hiển thị 19 giờ 17 phút.
Trong lòng cô suy tính.
Từ nhà cô đến khu H thì đã mất hơn 30 phút rồi.
Tuy bây giờ cũng chưa tính là muộn.
Nhưng ai biết được trên đường có gặp chuyện gì không chứ.
Chưa kể người tập trung ở khu H lúc này hẳn rất đông.
Để có thể tìm được Kiều Khả chắc chắn tốn không ít thời gian.
Thật ra cô cũng chỉ muốn quan sát một chút.
Chứ không tính can thiệp vào, sợ gây ra hiệu ứng cánh bướm.
Cốt truyện đang thay đổi từng chút một, đến nỗi một độc giả như cô đôi lúc cũng lú luôn rồi.
Thật sự không biết nên làm gì cho phải.
Chỉ có thể đi đến đâu thì tính đến đó.
Kế hoạch được định sẵn hoàn toàn bị sụp đổ khi biết Tần Mặc trọng sinh.
Thật lòng mà nói cô không muốn mọi chuyện đi xa thế này.
Nếu Tần Mặc không trọng sinh thì thật tốt.
Dù sao trong mắt cô Tần Mặc ở phần một chính là một chính nhân quân tử, một người vui vẻ tốt bụng và chắc chắn sẽ không làm hại đến Kiều Khả.
Nếu như vậy, thì cô cũng có thể thành tâm tác hợp cho hai ngươi một lần nữa.
Và tất nhiên cô cũng không mong tương lai sau này sẽ xảy ra như phần hai.
Bởi chính cái phần hai đó đã phá hủy tất nhảy tam quan của cô, chính nó đã khiến cô phải nhìn lại góc tối của một con người.
Thật thật giả giả, thật sự rất khó phân biệt, lòng người mấy ai tin rằng lại có thể thay đổi lớn như vậy.
Đôi lúc cô nghĩ rằng sự ngọt ngào ở phần một chính là giả, đau khổ ở phần hai mới chính là thật.
Trong cuộc sống này ai cũng mong điều ngọt ngào đến với mình nhưng chính bản thân họ lại không biết rằng sự ngọt ngào đó chỉ trong chốc lát.
Một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Cô của trước khi biết chuyện thì cũng chỉ mong cứu vớt số mệnh của mình và Sở Thiên Vũ mà thôi.
Rồi sau đó sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, có thể tự do làm những gì cô muốn.
Giờ thì hay rồi.
Cứu vớt được hay không còn chưa biết.
Lại còn dính vào chuyện của nam nữ chính, dù rằng biết trước một khi đã dính vào thì rất khó mà thoát ra.
Bản thân cô cũng đã từng cân nhắc vài lần, cũng đã từng mặc niệm bản thân nên tránh xa.
Nhưng chỉ vì một lúc mủi lòng mà cô liền trở thành bạn của nữ chính.
Đơn giản mà nói nếu như bạn là một độc giả xuyên vào chính bộ truyện mà mình yêu thích, vậy bản thân bạn muốn làm gì nhất hay nên nói là thay đổi điều gì.
Bản thân cô vì gặp chuyện nên mới xuyên không đến đây, đến cả chuyện muốn thay đổi cái gì cũng chưa từng nghĩ qua.
Cho đến khi gặp Diệp Linh.
Giống như một cơn gió nhẹ thổi vào tháng 9 vậy.
Rõ ràng chỉ lướt qua một chút nhưng lại khiến cô phải suy nghĩ đến rất nhiều.
Nếu số phận của một người được định sẵn trên một trang sách, mà khi quyển sách đã được thay tên.
Mà cái tên chính là gắn liền với tất cả trang sách, nó như nói hết tất nhảy những gì có trong sách vậy.
Cái tên rất quan trọng.
Vậy cái tên đã được thay đổi thì trang sách đó cũng nên được viết lại.
Cuộc đời của Diệp Linh bị chấm dứt ngay trước ngày tốt nghiệp.
Cũng như cô, chỉ khác là cô đã tốt nghiệp.
Khoảng cách cũng chỉ có một ngày.
Tuổi thanh xuân dừng lại ngay chốc lát cũng sẽ đi nhanh khi chúng ta còn chưa kịp ngẩn đầu nhìn.
Tất nhảy đều ghi tại dấu ấn tuổi 18.
Nó như là khởi đầu cũng như là kết thúc.
Sự mủi lòng của cô trong một lúc liền sẽ thay đổi cả cuộc đời của Diệp Linh.
Chính bởi cái khoảng khắc đó tất nhảy liền đã thay đổi.
Trang sách đã được viết lại.
Vận mệnh của mỗi người sẽ rẽ qua một hướng khác.
Chính bản thân cô cũng vậy.
Lúc này bỗng chuông điện thoại reo lên.
Một tin nhắn được gửi bởi Dương Niệm Tuyết.
[ Dương Niệm Tuyết : Ninh Ninh rảnh không ? Tối nay mình đi chơi đi.
]
[ Dương Niệm Tuyết : Ở khu H đang tổ chức một cuộc đua xe moto dành cho thanh thiếu niên.
Nghe đâu ông chủ ở đó khá thoáng.
Cho phép các học sinh cấp 3 được đua xe moto.
]
[ Dương Niệm Tuyết : Đều được đảm bảo an ninh hết rồi.
Hẳn cũng không xảy ra chuyện gì đâu.
Với lại chúng ta chỉ đến xem thôi.
Liền không có nguy hiểm gì.
]
[ Dương Niệm Tuyết : Ninh Ninh, đi cùng mình nha! ]
Nhìn thấy những dòng tin nhắn này lòng cô không khỏi hò reo vui mừng.
Cô còn chưa biết nên lấy cái cớ gì để ra ngoài.
Mà dù có được đi thì cũng khó lòng được đi một mình, thế nào cũng