Dương Niệm Tuyết cảm nhận được có người đang nhìn mình không mấy vui vẻ.
Trong lòng cũng đã biết là ai nhưng lại giả bộ như không thấy, coi như không biết làm ra cái dáng vẻ vô tội.
Mộ Dung Thanh Huyền và Cố Thanh Phong hiểu ra được vài thứ chỉ âm thầm thở dài.
Mộ Dung Thanh Huyền nhìn một lượt cô rồi nói : " Ninh Ninh, được không ?"
Cô không hiểu nhìn Mộ Dung Thanh Huyền mà hỏi lại.
" Được cái gì ?"
Mộ Dung Thanh Huyền : " Cậu không phải là liễu yếu đào tơ sao? Xem mấy cái này sẽ không có vấn đề gì chứ.
Với lại ba mẹ cậu cho cậu đi xem mấy cái này à !"
* Liễu yếu đào tơ : con gái mảnh dẻ, yếu ớt, mềm mại.
*
Cô đứng hình.
Trong lòng thầm mắng bản thân vậy mà lại bị coi là liễu yếu đào tơ.
Tuy thân thể này có chút yếu thật nhưng cũng không đến mức như vậy.
Nhớ đến bản thân lúc trước trèo tường như cơm bữa, mấy môn thể thao tuy không phải là quá giỏi nhưng chưa bao giờ yếu.
Bây giờ vậy mà bị gọi là liễu yếu đào tơ.
Quá coi thường đi.
Cô khẳng định chắc nịch nói : " Mình không phải liễu yếu đào tơ gì đó.
Nhìn mình mảnh khảnh như vậy thôi chứ có sức lắm đó.
Lúc trước mình còn từng chạy mấy vòng trong sân trường với Kiều Khả luôn mà.
Đừng có coi thường mình như vậy.
"
Mộ Dung Thanh Huyền tính nói gì đó thì bị Sở Thiên Vũ cắt ngang.
Sở Thiên Vũ : " Thừa sức đến vậy sao? Chạy không mệt à.
"
Thanh âm của Sở Thiên Vũ rất trầm, trầm đến kinh người, đè nén cơn tức giận mà nói ra.
Giống như không tin, cũng giống như đang dò hỏi.
Lại giống như lo lắng.
Cô vẫn thản nhiên nói : " Không mệt.
Em khỏe lắm.
Xem mấy cái này không có vấn đề gì đâu.
"
Cô tự dặn lòng mình tuyệt đối đừng có bị đuổi về.
Mãi mới có thể ra ngoài mà không bị quản bây giờ mà về thể nào cũng sẽ bị hỏi.
Nghe lí do hẳn sẽ bị mắng.
Vẫn là cố gắng thuyết phục một chút thì hơn.
" Anh Thiên Vũ, anh sẽ không đuổi em về đâu đúng không !"
Sở Thiên Vũ nhìn cô cười như không cười nói : " Không đuổi.
"
Nghe câu này cô vui mừng khôn xiết chỉ thiếu mỗi việc nhảy cẫn lên thôi.
Nhưng ngay sau đó nụ cười liền vụt tắt.
Khi nghe câu : " Anh đưa em về.
"
Câu này nói ra thật sự khiến người khác phải ngơ ngác đến khó chịu.
Rõ ràng có ý muốn đuổi cô về, nhưng lại cố tình tách từng câu ra để nói khiến cô hiểu lầm.
Câu phía trước hay phía sau đều nghe khá dễ chịu, nhưng hợp lại thì không hề dễ chịu chút nào.
Lại giống như đang trêu đùa cô vậy.
Cô thừa biết Sở Thiên Vũ lo cho cô nhưng sự lo lắng này thật sự rất thái quá.
Những người khác cũng vậy.
Thật sự coi cô là một tờ giấy trắng sợ bị nhiễm bẩn, sợ bị rách, sợ bị người khác làm hỏng, ...!Thật sự quá bao bọc đi.
Nói cho cùng cô rất vui khi được người khác quan tâm, lo lắng nhưng cũng nên ở mức độ vừa phải thôi.
Chứ mà cứ hở một tí là nghĩ cô cái gì cũng không làm được, sợ cô gặp chuyện.
Lại luôn nghĩ rằng cô không giống như người khác.
Giống như bị coi thường vậy.
Trong lòng cô nghĩ nếu như cứ tiếp tục như thế này, thì chắc cô sẽ bị dưỡng thành một tiểu công chúa trong cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt quá.
Nghĩ thôi mà thấy sợ rồi.
Cô không muốn bị quản thúc quá mức đâu.
Cô bặm môi, nhìn Sở Thiên Vũ bằng đôi mắt lấp lánh tựa như đang cầu xin vậy.
" Anh Thiên Vũ, cho em ở lại đi.
Chỉ một lúc thôi.
Em lâu rồi vẫn chưa được ra ngoài chơi, ở nhà cô đơn lắm,..."
Cô cố gắng biện đủ lí do để được ở lại.
Nói dối cũng được dù sao cô cũng không sợ.
Bởi cô cũng chẳng phải đoá bạch liên hoa