Sân trường vào lúc ra chơi cực kỳ náo nhiệt, đi đâu cũng nghe thấy tiếng học sinh bàn tán rôm rả với nhau.
Hạ Lam cầm một quyển sách dày, đi đến một hoa viên nhỏ phía sau cổng trường, mở ra quyển sách dày bắt đầu công cuộc nhét vào đầu một mớ kiến thức khó hiểu.
Càng đọc đôi tay cầm quyển sách càng chặt, trang sách gần như muốn rách nát.Gần 3 năm học, cô không học hành gì, điều đó dẫn đến cô bị mất kiến thức nền tảng quá nhiều, bài mới cũ chồng chất lên nhau làm cô cảm thấy nghẹt thở.
Hạ Lam chán nản, quăng quyển sách lên bàn, lưng lười biếng dựa vào ghế.
"Mẹ kiếp!Không học hành gì nữa hết!"
Chắc chắn cô không phải là con người của việc học, đống định lý các nhà toán học tìm ra cô không hiểu được tí gì.
Rột...rột...!
Cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ của cô liền kháng nghị.Cơn buồn ngủ và đói bụng cùng nhau đánh tới, khiến cô càng không có tâm trạng để học nữa.
Hạ Lam gục đầu xuống bàn, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ là sẽ không cảm thấy đói.
"Lam"
Nghe giọng nói của Thiên Vĩ, Hạ Lam tỉnh táo lại không ít, cô ngước mắt lên nhìn anh.
"Ra là em ở đây."Thiên Vĩ đến chỗ cô, ngồi xuống.
"Anh tìm em sao?"
"Phải"
"Để làm gì?" Giờ ra chơi không phải là thời điểm lý tưởng cho anh ấy học hành sao?
Nghe cô hỏi, Thiên Vĩ có chút ngại ngùng, gương mặt đã đỏ đến mang tai, anh lấp bấp nói: "Hôn...em.."
Hạ Lam hơi ngây ngẩn, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
Cô đã sớm quăng việc này ra sau đầu nhưng anh vẫn còn nhớ, lại còn thành thật đến vậy.
"Vậy anh làm đi."
Hạ Lam đưa má đến gần anh.
Thiên Vĩ vội nhìn khắp nơi cũng không thấy ai, anh liền yên tâm.
Đôi môi anh hạ xuống dừng lại trên gò má trắng nõn của cô, rồi nhanh chóng rời khỏi.
Cô cảm nhận được gò má có chút ươn ướt, tâm trạng vui sướng không thôi đánh tan cơn buồn ngủ lúc nãy.
Thiên Vĩ nhìn thấy quyển sách đáng thương nằm trên bàn, từng trang sách như bị nhào nát.
"Em không hiểu chỗ nào sao?"
"Em không học nữa."
"Tại sao?"
"Quá khó hiểu."
Những kiến thức khó nhằn, chuyện mưu sinh dần rút cạn ý chí học hành của cô rồi.
Thiên Vĩ nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói: "Anh mong chúng ta có thể học chung một trường."
Lời anh nói như thắp lên cho cô một ánh sáng hy vọng giữa sự chán nản, tuyệt vọng.Ý chí dập tắt đã lâu của cô lúc này dâng lên mạnh mẽ.
Với gia thế hiển hách của Thiên Vĩ, cô không dám tin bố mẹ anh sẽ để anh thi vào một ngôi trường hạng hai hoặc là tư nhân, và chính bản thân anh chắc hẳn cũng không muốn điều đó.
Cô dần nhớ lại mục đích ban đầu của mình liền cắn răng.
Để nuôi anh, thi đậu vào mấy cái trường đại học là cái thá gì.
Hạ Lam lật quyển sách, chỉ một từ vựng trong một đoạn tiếng anh thật dài, nói: "Từ này nghĩa là gì?"
"Benefit Là lợi ích "
"Còn từ này?"
"Là thông minh "
"Từ này nữa?"
"Từ này là nghĩa vụ."
"..."
Hạ Lam hỏi thật nhiều, nhưng Thiên Vĩ vẫn dõi theo ngón trỏ của cô, tận tâm trả lời từng câu một.
Làn gió mát thổi nhẹ làm lay động những tán lá nơi hoa viên, ánh nắng chiếu qua kẽ lá để lại những đốm nhỏ vàng nhạt trên cặp tình nhân đang dựa sát vào nhau.
...!
Hôm nay là ngay đầu tuần nên khách đến đông hơn mọi ngày.
Chủ quá liên tục mở miệng thúc giục, miệng quát lớn làm nước bọt