Leng keng, tiếng binh khí va chạm nhau không ngừng vang lên.
Diệp Chấn và Tôn Tường hai người đấu với tám người hắc y, lấy hai chọi với tám nhưng không rơi vào thế thượng phong, hai bên tiếp tục dằn co.
Nửa khắc sau đã giải quyết xong, Diệp Chấn muốn giữ lại người sống để tra khảo dùng hình nhưng bọn chúng lại là tử sĩ biết nhiệm vụ thất bại liền tự sát.
"Đám này từ đâu chui ra thế này." Đá đá một cái xác, Tôn Tường ngồi xuống xem bọn chúng có đem theo gì trên người hay không.
"Không biết." Diệp Chấn rút thanh kiếm từ xác hắc y nhân ra để lại vào vỏ, nhàn nhạt đáp.
Cũng không phải lần đầu bị ám sát, nhưng lần này có chút không đúng, thích khách số lượng không nhiều chất lượng lại không tốt, võ công không cao lắm.
Giống như,....là đến kéo dài thời gian.
"Tiêu rồi." Diệp Chấn không đầu đuôi nói ra một câu, bỏ lại Tôn Tường chạy về một phía khác.
"Ể, ể chờ ta với!" Tôn Tường đuổi theo phía sau.
Nhìn hướng Diệp Chấn chạy đi là về phía dòng suối.
Ngộ ra được điều gì Tôn Tường tăng tốc độ hơn rất mau đuổi kịp Diệp Chấn.
Tuy dòng suối cách không xa chỗ bọn họ, nhưng cũng không gần lắm.
Từ lúc hắc y nhân đến, đến khi diệt sạch chúng vẫn chưa thấy mỹ nhân quay về.
Hơn nữa xảy ra tiếng động lớn như vậy, chắc hẳn mỹ nhân phải quay về kiểm tra chứ.
Là dương đông kích tây, mục đích của bọn hắc y nhân kia là tiểu mỹ nhân.
Thảo nào lão bạn già của hắn chạy nhanh như vậy, trước giờ chưa thấy ngươi quan tâm ai, xem ra tiểu mỹ nhân có vị trí không nhỏ trong lòng ngươi…Tôn Tường ánh mắt nhìn tên tra nam Diệp Chấn kinh ngạc.
Hoá ra ngươi cũng biết quan tâm người khác? Ta còn tưởng tên không tim không phổi như ngươi chỉ là chơi đùa với y thôi chứ.
Xem ra lần sau ta nên để ý tiểu mỹ nhân hơn rồi.
_ _ _
Lúc hai người đến bờ suối thì không thấy ai cả, gần đấy chỉ thấy một đôi hài rơi trên mỏm đá ven suối, xung quanh không thấy bóng người cảnh vật yên tĩnh chỉ nghe được tiếng suối rốc rách chảy.
Vẫn là đến trễ, Tôn Tường chậc lưỡi một cái nhìn nhìn xem xung quanh có để lại vét tích gì khác không.
Diệp Chấn nhặt chiếc hài rơi bên suối kia lên cầm trong tay, siết chặt nắm đắp.
"Tôn Tường." Hắn trầm giọng gọi tên.
"A? Có ta đây." Tôn Tường đang xem xét tung tích đám người bắt tiểu mỹ nhân đi, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn vẻ mặt lão bạn thân thật âm trầm, xem ra đám người kia chọc hắn giận mất rồi.
Ực, thật không biết sống chết.
"Lập tức trở về tập hợp người đi tìm.
Phải bắt được bọn chúng." Hắn bỏ