Truyện: Viện điều dưỡng Đồng Xanh – Bệnh nhân London.
Tác giả: Lan Đạo Tiên Sinh.
Editor: Aminta.
Chương 6
***
Mãi đến khi rời khỏi đó, tôi mới chú ý tới sự khác biệt giữa anh ta và những người khác. Khu nhà ở của anh ta không phải khu của Kapo mà là nơi ở của quân SS, cho nên mới sạch sẽ, tươm tất như vậy. Mà những Kapo ở trong những cái lều ở ngoài. Một tên Nazi mặc quân phục đi ngang qua tôi, nhưng hắn chỉ liếc tôi một cái rồi đi.
Vào bữa sáng tôi nhận được một bát súp và một cây xúc xích nướng. Tôi lặng lẽ đẩy bát súp cho Schulz, sau đó đặt xúc xích vào đĩa cậu ta. Rehau còn đang phân phát đồ ăn, khi tôi đi ngang qua anh ta, Rehau nở một nụ cười rạng rỡ như là ánh năng lọt qua tầng trời xám xịt với tôi.
Anh ta có hài lòng với sự phục vụ của tôi tối qua không?
"Benoît?" Schulz nhìn tôi một cách khó hiểu.
"Cho cậu đó." Tôi nói, sau đó lén đưa bình aspirin cho cậu ta dưới gầm bàn: "Cậu cần những thứ này."
"Tôi phải cám ơn anh thế nào đây, người bạn của tôi..."
"Ăn thật nhiều, cố gắng sống sót."
Một tín điều mà một kẻ lêu lổng như tôi luôn luôn tuân theo. Dù cho cuộc sống khó khăn cỡ nào, tôi cũng có thể sống sót như một con chuột cống. Tôi biết mình không có tư cách gì để khuyên Schulz kiên cường sống tiếp sau khi cậu ta đã trải qua nhiều biến cố như thế, cậu ta khác với tôi, có lẽ cái chết là một cách giải thoát cho Schulz, cậu ta không nên chịu tra tấn trong trại tập trung tối tăm không thấy ánh mặt trời này.
Cậu ta siết chặt cái bình trong tay.
Hôm nay Lukasz không ngồi đối diện tôi. Tôi quan sát xung quanh, phát hiện cậu ta hoàn toàn không tới ăn sáng.
"Lukasz đâu?" Tôi hỏi Schulz.
Bỗng nhiên cả người cậu ta run rẩy.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
"Tối hôm qua cậu ta mới trở lại doanh trại thì bị một bác sĩ bắt đi, người đó nói muốn "khử trùng" cho cậu ta..." Giọng Schulz đứt quãng, đồng thời cậu ta run rẩy dữ dội hơn nữa: "Sáng sớm hôm nay, có người... phát hiện xác của cậu ta... bên ngoài phòng điều trị... Cậu ta bị người ta tiêm một ống xăng đầy..."
Trái tim của tôi như bị siết chặt, giọng của tôi kẹt lại trong cổ họng không thể phát ra. Lukasz, cậu trai Ba Lan xinh đẹp, 17 tuổi, hôm qua còn đang nói chuyện với tôi, thế mà hôm nay cậu ta đã trở thành một cái xác lạnh băng.
"Tôi nghe nói ngoại trừ tên đầu bếp kia, cậu ta còn đang phục vụ tên bác sĩ..." Schulz túm tay tôi đặt trên bàn: "Hai người đó ghen tuông nên mới giết chết Lukasz... Benoît, tôi rất sợ. Tối hôm qua anh không trở về, bữa sáng hôm nay lại nhiều như thế, anh cũng đi phục vụ những người đó sao?"
"Đúng vậy." Tôi thành thật trả lời.
"Vì tôi ư?"
"Không hoàn toàn là vậy."
"Bạn tốt của tôi, xin anh đừng làm vậy vì tôi. Tôi không muốn anh giống như Lukasz..."
Rehau sẽ làm chuyện đó với tôi sao? Tôi không tin nụ cười ấm áp và những lời quan tâm của anh ta là dối trá.
"Tôi rất ổn, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." Tôi nắm tay cậu ta.
Sau bữa sáng, chúng tôi lại bị kéo đến mỏ đá làm việc. Một số tù nhân được chia nhiệm vụ khác, đó là lục soát những quả bom bị thả xuống nhưng chưa nổ. Họ cũng giống như những người trên bảng danh sách tử thần, một khi đi thì không thể nào quay về.
Tôi không ngờ Rehau cũng đến mỏ đá cùng chúng tôi, chẳng lẽ anh ta không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Tôi vẫn được chia cho việc khiêng đá nhẹ nhàng nhất.
"Cậu có thể không làm những việc này." Rehau tìm tới tôi và nói: "Xin lỗi, tôi còn chưa biết tên của cậu."
"Benoît." Tôi vừa khiêng đá vừa trả lời, sau đó hỏi, "Có thể cho người bạn Schulz của tôi nghỉ ngơi một lát không? Tôi có thể làm thay phần việc của cậu ta."
Rehau đồng ý với tôi, lượng công việc của Schulz giảm đi rất nhiều. Giữa trưa, những đốc công kia lại định chơi trò xe đẩy, Rehau tới nói chuyện vài câu với họ, sau đó họ chửi vài câu rồi giải