Xin lỗi mọi người nhiều! Mình quên mật khẩu nên mấy ngày nay không cập nhật truyện, mình xin chuộc lỗi ạ????
~~~~~~~~~~~
Năm năm sau.
- Có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Vãn Thiệu để ý mấy ngày gần đây Duệ Kha luôn lén lút nhìn anh, luôn nhân lúc anh ở một mình muốn hỏi gì đó.
- Lại đây.
Anh vẫy đứa nhỏ đang đứng nép sau cánh cửa thư phòng to lớn.
Tiểu Kha thấy gọi mình thì rón rén đi tới sà vào lòng anh.
- Chỉ là Kha Kha nhớ daddy thôi.
- Thật?
- ....thật...!
Nghe giọng điệu ngập ngừng của nó Vãn Thiệu liền biết nó đang giấu chuyện.
Vẻ mặt của anh khiến Duệ Kha phải nói tiếng mẹ đẻ.
Vãn Thiệu không nói gì, ôm nó trong lòng tiếp tục làm việc, đứa nhỏ đang chăm chú nhìn anh...kiểu gì cũng phải mở lời trước.
Nhưng điều ngoài dự tính của Vãn Thiệu chính là Duệ Kha có vẻ khó xử nhất định im lặng, còn nhìn anh với ánh mắt thương hại.
"Điệu bộ này là sao đây?"
Anh còn phải để thằng nhỏ nghĩ mình là người đáng thương?
Vãn Thiệu nén cười, giọng điệu nhỏ nhẹ dụ dỗ nó:
- Nếu con tiết lộ cho ta một bí mật, ta sẽ đưa cả nhà đi công viên.
- Daddy....!người có yêu mommy không ạ?
- Đương nhiên là có rồi.
- Dù mommy có....thương người khác....daddy có còn yêu mommy không?
Nhìn sự lo lắng trên gương mặt còn non nớt của Duệ Kha, Vãn Thiệu xoa đầu đứa nhỏ, miệng cười nhẹ.
- Ta vẫn yêu, yêu cả con nữa, vậy nên con cứ nói những gì con biết.
- Ưm....thỉnh thoảng bị tỉnh dậy lúc nửa đêm....con thấy mommy ngồi chăm chú nhìn vào ảnh chụp với một người đàn ông...không phải daddy, nhưng mommy vẫn thương người lắm!
Duệ Kha quả quyết bênh mẹ, câu chuyện kể ra vẫn là nói đỡ Thư Viễn.
- Con có nhìn rõ mặt người ấy không?
- Con có.
- Con có thấy người trong ảnh giống ai không?
- Giống con ạ.
Giọng Duệ Kha ỉu xìu, thằng nhỏ hiểu điều đó nghĩa là gì, nó bám chặt lấy người Vãn Thiệu nũng nịu.
- Kha Kha chỉ công nhận daddy là cha của con thôi, không muốn về với người kia đâu!
Vãn Thiệu im lặng lần nữa, tay vỗ vỗ vào lưng con trai đang ngân ngấn nước mắt.
- Daddy....!người không muốn ở với con nữa sao?
- Không phải, nhưng cha con đã muốn gặp con với mẹ sáu năm nay rồi, là ta giữ con ở lại.
Anh chợt thấy tự trách, bây giờ khi Duệ Kha hiểu chuyện, Vãn Thiệu mới nhận ra mình đã giữ mẹ con Thư Viễn quá lâu, tới mức mọi thứ dần không như anh nghĩ.
- Không ai tuyệt vời bằng người cả!
- Con trai ngoan, sẽ có ngày con về với cha con, ta không thể giấu con mãi được, chi bằng chúng ta lén quan sát người đó vài ngày xem sao? Biết đâu con lại thay đổi suy nghĩ?
- Dạ được...!
Duệ Kha không cam lòng bám lấy Vãn Thiệu như sợ anh sẽ trả nó về nhân lúc nó không để ý.
- Đứa nhỏ này...ta cũng nhớ con lắm!
Vãn Thiệu suy tư nhìn bức ảnh chụp gia đình bé nhỏ trên mặt bàn, không nhịn được thở dài, đứa con anh yêu thương giờ phải về với cha, người thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
- Dì Đình có biết gì về cha ruột của con không ạ?
Vương Đình đang vui vẻ chơi với Duệ Kha bị hỏi cho đứng hình.
- Sao con lại hỏi thế? Ai nói với con?
- Dì trả lời con trước đi mà.
Vương Đình lấy bình tĩnh ngồi xuống, kể chuyện ngày xưa cho nó, càng kể càng hăng, Từ Dịch Phong trong mắt cô....là một người đàn ông có lớn mà không có khôn!
Duệ Kha thì càng nghe càng nhăn mặt, thằng nhóc tỏ vẻ thất vọng thấy rõ.
- Nhưng Kha Kha này....!
- Dạ thưa dì?
- Anh ta...cũng phải có điểm gì đó, mommy của con mới yêu đến vậy, nên con cần học cách chấp nhận.
Nhìn Duệ Kha buồn thấy rõ, Vương Đình không nỡ nói nữa, đành bày trò:
- Hay hôm nào dì con mình đi gặp cha của Kha Kha mà không để chị Viễn biết, con cứ xem xét, còn lại dì và daddy lo hết!
- Dạ dì!
Hai dì cháu hí hoáy rôm rả lập ra một kế hoạch, sau đó bản giấy được nộp lên phía trên Vãn Thiệu, người chiều con như anh đương nhiên chấp nhận.
Nhân ngày Thư Viễn sang đàm phán với khách hàng,