- Con thấy sao?
Vãn Thiệu hỏi.
- Daddy là nhất!
- Haha.
Duệ Kha ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vãn Thiệu đang làm việc, ngẩn ngơ nghĩ đến về lần đầu với Từ Dịch Phong.
Trong đầu em vạch ra một bảng so sánh:
Về cơ thể, daddy với cha vạm vỡ như nhau.
Về giọng nói, đều trầm ấm....!
Gần như đều bằng nhau, có mỗi cảm tình Tiểu Kha đều dành cho Vãn Thiệu, công sinh không bằng công dưỡng, em chưa chấp nhận hoàn toàn Từ Dịch Phong.
Chưa kể cách cha từng đối xử với mommy vĩ đại trong lòng Duệ Kha.
- Để cha con tự tìm đến, con mới ở thêm với người.
Cuộc sống của nó cứ vậy tiếp tục, cho đến một ngày Ứng Thiên tìm đến.
- Anh tìm tôi có việc gì sao?
Vãn Thiệu bình thản mời người đàn ông hùng hổ tiến vào phòng mình.
- Vãn tổng! Xin cho tôi gặp Thư Viễn!
- Anh nói gì chứ?
Vãn Thiệu vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, bản thân cũng một phần hứng thú sao Ứng Thiên biết.
- Tôi chắc chắn em ấy đang làm việc cho Tư Vãn!
Ứng Thiên lấy lên bàn hai tờ giấy, một là bản thiết kế quản lý anh gửi, còn lại là mẩu giấy Thư Viễn gửi anh ngày sinh nhật Tâm Khắc, mấu chốt chính là hai chữ ký giống hệt nhau.
- Nhân viên của tôi tên Nelly, không phải Thư Viễn.
- Vãn tổng, tôi không thể nhầm được!
- Nếu anh còn làm phiền, tôi sẽ gọi bảo vệ tiễn khách.
- Anh...!
Ứng Thiên sôi máu, hậm hực quay về, những ngày sau đó không ngừng tìm đến.
- Cô bé!
Ứng Thiên rình rập, lén lút rất lâu, mãi mới có thể tìm thấy Thư Viễn, anh chạy như điên bắt lấy cô.
- A....!
Thư Viễn bị doạ cho sợ tới gần ngã ngồi.
Gặp nhau như vậy quá đột ngột rồi còn thêm dáng vẻ chực vồ lấy của anh.
- Em đây rồi! Đúng thật là em rồi....ơn trời!
Ứng Thiên hổn hển ngồi thở hồng hộc.
- Sao anh lại vội vã vậy chứ?
Thấy nụ cười quen thuộc của người con gái anh hằng tìm kiếm, anh ôm lấy cô rồi tự nhận thức bỏ ra ngại ngùng.
- Chúng ta tìm quán cà phê nào nói chuyện nhé!
- Vâng.
Thư Viễn nhắn tin cho Vãn Thiệu, rời công ty đi theo Ứng Thiên.
- Dạo này anh gầy hơn thì phải?
Trái ngược với cô, ai ở lại cũng gầy hẳn đi, ai cũng thương nhớ vô cùng.
Ứng Thiên xúc động tự véo vào tay mình, người trước mắt anh vẫn còn đó.
- Cô bé, quay lại đi em, xin em, ở với ai cũng được, về nước đi mà.
- Thiên, em còn gia đình của em ở đây, em chưa muốn về.
Anh thấy thứ gì đó nghẹn lại phần cổ họng.
Cảm giác Thư Viễn ngồi đây mà khoảng cách lại xa vời khôn cùng.
Cô chưa muốn về.
- Em....lập gia đình rồi?
Cô nhẹ nhàng gật đầu, ngầm tỏ ý đồng tình.
- Viễn...em thật sự không còn chút tình cảm nào với Phong sao?
Thư Viễn không cười nữa, cô né tránh ánh mắt có phần tuyệt vọng của Ứng Thiên.
Không phải không còn, chỉ sợ tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu.
- Viễn, em thử lần nữa thôi được không?
- Thiên, anh ấy và mọi người có khoẻ không ạ?
- Không, không hề, chừng nào em chưa về họ không thể khoẻ được!
- ....anh xin lỗi....!
- Em chưa sẵn sàng....!
Ứng Thiên biết mình nói sai, anh đổi chủ đề, hai người lấy lại được không khí vui vẻ ban công, anh hỏi cách thức liên lạc với cô, hứa sẽ giữ bí mật, cứ vậy nửa năm nữa trôi qua, anh đợi đến khi cô sẵn sàng quay về.
- Chú đó là ai ạ?
Duệ Kha khoanh tay nhìn Ứng Thiên há hốc mồm ngồi đối diện.
- Thằng....thằng bé...nó....con....Phong....!
Anh nói không rành