- Phu nhân Tiếu đang nài nỉ tôi đưa các em về nước, người nói không chịu nổi nữa rồi, mỗi lần muốn gặp chúng ta phải sang tận đây, người nhớ lắm.
Vãn Thiệu cười nhẹ giơ tin nhắn của bà cho Thư Viễn và Vương Đình xem.
Vài hôm sau, đồ đạc chẳng mấy chốc được sắp xếp.
- Bảy năm rồi anh chị nhỉ?
- Nhanh thật đấy!
Vương Đình nhìn lại ngôi nhà một lượt, em nhớ nước nhà nhưng cũng có cảm giác lưu luyến với nơi này, Mĩ là chốn khiến em thực sự được hưởng tình thương của gia đình.
Bốn người kéo vali đến sân bay, không quên chụp một bức ảnh làm kỉ niệm.
- Con có được đến đây nữa không ạ?
- Bất cứ khi nào con muốn.
- Đương nhiên là được rồi con trai.
Vãn Thiệu xoa đầu đứa nhỏ, anh có thừa điều kiện đáp ứng nhu cầu của nó.
- Do ông bà nội nhớ Tiểu Kha thôi, chứ không con sẽ không về đâu.
Duệ Kha bĩu môi ngắm nhìn xung quanh đầy tiếc nuối.
- Mọi người về rồi!
Cả Tiếu gia mừng rỡ chào đón mọi người về nhà.
Hai lão Tiếu không ngừng cưng nựng đứa cháu trai đáng yêu của họ.
- Ôi! Thằng nhóc đáng yêu của bà!
Lã Phí Như âu yếm nhìn Duệ Kha.
- Kha Kha nhớ ông bà lắm!
- Vậy nên cháu mới chịu về đây đúng không?
Tiếu Lăng Vĩ bẹo má nó, cả gia đình sum họp như vậy mới là sự thành công nhất trong cuộc đời ông, không quan trọng huyết thống.
Tiếp tục như vậy là được.
- Chiều nay con đi thăm cha mẹ đúng không?
Lã Phí Như hướng đến phía Thư Viễn hỏi.
- Dạ vâng ạ.
Trong những năm nay, mọi người đều đã quen với cuộc sống của Thư Viễn, tất cả thói quen của cô hầu như ai cũng nắm rõ.
- Ừ, đưa cả Tiểu Kha đến.
- Con chắc chắn sẽ đến thăm ông bà rồi ạ!
- Tiểu Kha ngoan quá!
- Hehe!
Nó tận hưởng cái xoa đầu tán thưởng của bà, miệng cười không ngớt.
Buổi chiều.
Thư Viễn dẫn Duệ Kha đến trước phần mộ của ông bà Thư với hai đoá hoa tươi thắm.
- Để Kha Kha giúp mommy!
Thằng nhỏ cầm cái khăn ướt lau phần an nghỉ của ông bà, nó