Ngay cả Diệp Nam và Bạch Chính Đình còn không tin vào chuyện này, đặt ly rượu xuống bàn bước tới cạnh Ninh Húc.
" Cậu chắc chắn không nhìn lầm đấy chứ? "
Ninh Húc lắc đầu, thấy bọn họ có vẻ không tin liền chỉ tay về phía sân khấu nói.
" Mình đã nhìn rất nhiều lần.
Các cậu không tin có thể đến đó xem "
Đúng lúc tiếng đàn cũng kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay khen hay và tán thưởng.
Đèn được bật lên, mọi người đều muốn nhìn ngắm gương mặt của người chơi đàn.
Lúc này, Cao Kiến chủ của bữa tiệc bước lên sân khấu phát biểu.
Ông ta đã hơn 60 tuổi vẫn còn rất khỏe mạnh là người có tiếng trong giới showbiz, ông ta còn là chủ của Cao Hoàng giải trí.
Mọi người bên dưới đều cười nói vỗ tay chúc mừng.
" Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi "
Viễn Tước vừa đi tới cũng đúng lúc anh lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Người thanh niên năm nào bây giờ đã trở nên trưởng thành, khắp người đều mang ánh hào quang nổi bật.
Không sai là Cố Cẩm, người mà anh từng rất yêu, yêu đến mức có thể hi sinh mạng của mình cho cậu ta.
Viễn Tước bây giờ trong tim chứa bao nhiêu nỗi lưu luyến không thể nói thành lời.
Có vị khách không tránh khỏi tò mò liền hỏi Cao Kiến
" Cao tổng, người đang đứng bên cạnh ông có phải là nghệ sĩ nổi tiếng CC không? "
Ninh Húc đứng bên cạnh Viễn Tước không ngừng chấp tay cầu nguyện, cầu cho tên Cố Cẩm đó không phải là CC.
Nếu cậu ta là CC thì ông đây thật lãng phí khi làm fan trung thành của cậu ta.
Ninh Húc liên tục lẩm bẩm.
" Không phải...!không phải...!làm ơn không phải "
Cao Kiến đứng trên sân khấu cười tươi rạng rỡ, sở dĩ ông ta cười tươi như vậy là gì ông ta đã hốt được con gà vàng kiếm tiền cho ông ta.
Ông ta lúc này cầm micro hướng người bên cạnh giới thiệu.
" Như mọi người đã nghĩ.
Đây chính là nghệ sĩ đàn piano CC "
Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên, ai nấy đều xôn xao.
" Là CC thật đó.
Cao tổng lại có thể mời được CC "
" Chắc chắn ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền "
" Đúng vậy "
Ninh Húc như muốn chết lặng, cậu sắp không đứng vững nữa rồi.
Diệp Nam ở bên không khỏi cười còn gác tay lên vai cậu ta trêu đùa.
" Cậu là fan của cậu ta mau lên kia xin chữ ký đi.
Không phải cậu nói rất muốn có chữ kí cậu ta sao "
Ninh Húc liếc Diệp Nam tức giận phun nước bọt một bên.
" Ông đây không cần.
Ông đây hối hận nhất chính là làm fan của cậu ta "
Chỉ có Viễn Tước và Bạch Chính Đình im lặng đứng một bên, lặng lẽ theo dõi.
Nhưng một người im lặng để xem trò hay, còn một người im lặng là vì không thể quên hình bóng đó.
Cao Kiến khẽ mỉm cười.
" Mọi người yên lặng một chút, tôi muốn tiên bố một chuyện quan trọng "
Nghe tiếng, mọi