- Jungkook có nhớ anh không?
Sau buổi gặp mặt, tối đó Taehyung mới chịu mở laptop lên mà kiểm tra, bao nhiêu email từ cậu nhảy ra liên tục, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng khi hứa với cậu sáng mai sẽ thưởng thức món cơm cuộn tự làm nhưng rồi hắn lại lên máy bay mà không lời nhắn gửi.
Quyết định sẽ gọi cho cậu để xin lỗi vì mọi chuyện nhưng nếu chuyện này đến tai mẹ Jeon sẽ không biết sẽ nhìn mặt như nào?
Đội quần chăng?
- Taehyung...
Chỉ mới gọi hắn còn chưa kịp trả lời thì cậu liền khóc nức lên như một đứa trẻ trước màn hình máy tính, Taehyung quýnh quán lên không biết sao dỗ được cậu
- ơi, anh đây!
- Kook của anh ngoan không khóc nữa anh chả dỗ được đâu!
- đừng để anh khóc theo chứ, ai sẽ dỗ anh đây?
Hắn lên tiếng dỗ dành nhưng người qua màn hình máy tính nước mắt nước mũi chảy ra như mưa tiếng cậu khóc lớn đến nổi hắn phải giảm lại âm lượng cho cuộc gọi này cho đến khi cậu lấy chiếc khăn tay hình cho thỏ lau mắt đỏ hoe nhìn hắn mới thôi
- anh xin lỗi vì không báo cho em!
- Taehyung..hức..hức..gh..ghét..K..Kook rồi phải không?
Vừa khóc vừa nói thì hơi khó nhưng tiếng nức cậu là hắn xiu lòng mà muốn ôm lấy, đây là lần đầu hắn để cậu khóc nhiều như vậy.
- không được nghĩ xấu cho anh, anh chưa bao giờ hết yêu em, Jungkook..
- nhưng..hức...Hoseok bảo Taehyung sắp lấy vợ...hức
- sao? Cậu ta nói với em rồi sao?
Nói tới đây cậu lần nữa ào khóc làm hắn run mình run mẩy không thể nào xuyên mà màn hình laptop mà hôn cậu cho nín được, liền chạy lại túi áo lấy ra một tờ giấy rồi cho cậu xem
- Jungkook nhìn anh! Đây là tờ giấy giao hàng.
Jungkook tuy đang khóc nhưng khó hiểu mà cố chùi nước mắt để nhìn
- Taehyung xấu xa, mua hàng không chịu trả riền giờ còn khoe giấy ghi nợ với người ta ...huhu
Hắn cứng miệng nhìn lại tờ giấy, hắn có lấy lộn đâu, là giấy giao hàng trang sức cơ mà...tiếng anh tiếng em đàng hoàn trả tiền hẵn hoi, chứ không hắn bị nắm đầu rồi
- em chùi nước mũi đi rồi bình tĩnh nghe anh nói.
- sao mặn