Cách đó 1 tuần...
Căn phòng với ánh đèn vàng đã được khóa trái cửa..
- giờ thì cậu sẵn sàng chưa?
- dô đây rồi không lẽ tôi với cậu chơi banh đũa, nhanh lên!
Hoseok đè lên người cậu giam lõng, cả thân người nặng nè áp lên hơi nóng trao nhau là triệt để từ phía dưới Jimin cảm nhận được rất rõ nhịp tim của anh, cả hai hiện tại không mặc bất kỳ mảnh vải nào dù cho máy lạnh có phà cỡ nào cũng nóng
Cách đó 30 phước trước
Không khí trong xe ngộp ngạp hẳn, tay anh nắm chặt vào vô lăng không thấy chút máu từ lúc nghe cậu sẽ du học lòng anh như có ai tạt nước sôi miệng muốn níu mà lòng không đủ dũng cảm
Cả hai chua bao giờ mở lòng nói lời yêu mà thậm chí là hẹn hò cũng không, cứ vậy mà dành cho nhau sự quan tâm đến khi thấy yêu đối phương khi nào không hay. Trong xe chỉ nghe tiếng thở của hai người rất mạnh, Jimin ngày càng cảm thấy khó xử không phải chính cậu là người hẹn anh ra để nói hết tất cả sao ?
Riêng Hoseok tức giận lắm đến nổi tự đánh tay vào vô lăng cho thỏa cơn
- Hoseok cậu không phải như thế..
- bao năm?
Nhìn qua Jimin thở mạnh hỏi
- 4 năm!
Ngoài kính xe bây giờ vắng không bóng người đang để lại hai con người tuy chung chỗ nhưng cái nhìn cũng không có, Jimin không biết tại sao lại có nước mắt thế này, nó không đáng!
- thế là hết rồi sao? Hẹn tôi chỉ nói mấy lời này sao?
- t..tôi
- vậy thì cậu về đi trời đã khuya dù gì 4 năm cũng đủ cho cậu cuộc sống mới, một mối quan hệ mới, một suy nghĩ mới và cả một con người mới..
Nói xong Hoseok chồm đến tháo dây an toàn và mở cậu coi như sự quan tâm này là lần cuối đi..
- tôi yêu cậu!
Mọi hành động như dừng lại, Hoseok nín thở ngước lên nhìn
- đừng có n-
- tôi nói thật...tôi yêu cậu!
Không đợi gì nữa Hoseok liền nhanh chóng nhấn cậu vào nụ hôn lưỡi, Jimin trợn mắt không phán ứng kịp với anh tay chân bám lấy vai anh cố đẩy để thoát ra khỏi con người này nhưng anh quá mạnh.
Hoseok lẹ tay kéo ngã ghế phụ lái rồi lấy thân mình đè lên cậu, Jimin biết không còn đường lùi đành theo