- Anh Taehyung! Ngày mai chúng ta sẽ đi thử đồ rồi sẵn chọn cặp nhẫn cưới đó em hạnh phúc đến không ngủ được nên mới gọi cho anh!
- đi ngủ đi.
- ơ...
- sao nữa?
Nhìn lại đồng hồ..bà nội nó 2 giờ sáng không ngủ ở đó mà hạnh phúc?
Hắn ngồi bật dậy dở mềnh mà đạp chúng bay đi lung tung, kéo cái quần ngủ màu hồng con thỏ gãi gãi đít mấy cái rồi kéo lên đứng chống nạnh hừng hừng bực bội giữa đêm phia
- anh không có tí cảm xúc nào à?
- có, tôi muốn kí đầu cô kêu đíng-đong ghê.
Tút tút....rồi hắn tắt cái cụp
Không lẽ hắn xui dữ dằn vậy sao hết chuyện này đến chuyện kia rồi đến tối còn không được ngủ mà bị dật dậy chung vui hạnh phúc, hên cho cô ta là con gái chứ không nằm dài dưới chân Taehyung này, hứ!
Hết ngủ được rồi quăng điện thoại qua bên định bụng mở cửa ra liền thấy ba hắn đi từ thư phòng ra mặt mài có vẻ mệt mỏi ông đưa tay xoa xoa thái dương lắc đầu vài cái rồi đi về phòng ngủ. Lúc này hắn mới chợt có ý định bỏ trốn nhưng quân trọng bây giờ là tiền? Tiền ở đâu?
Chôm của ba vậy...
"có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng cãi cha cãi mẹ.."
Hắn thầm xin lỗi rồi bước đến nhập mật khẩu vào gạch tay nắm cửa đi vào. Bên trong tối hù hắn đưa tay quơ quơ kiếm đường lần thì
*đùng*
Hắn chưa mặc quần..thôi kệ mát
Mò đến chỗ bảng điện cảm ứng liền nhấn một cái cả căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt hắn. Đúng là lâu quá không về mọi thứ đã được ba hắn thay đổi nhưng tấm hình bên bàn cả gia đình thì không, vẫn luôn sạch sẽ và xinh đẹp khi mẹ hắn ôm hắn chụp tấm hình lần đầu kể từ đó là không còn lần nào nữa
Đặt lại hắn không muốn mất thời gian phải kiếm chỗ ra cái két sắt vàng, hắn định sẽ lấy một cục nhưng còn Jungkook hắn lấy thêm cục nữa là hai cục, khi nào con có, con trả còn không thì không biết!
Ở góc phòng hắn kéo tấm vải to ra, chính là cái két sắt đó và đang mở không lẽ ba hắn không nhớ đến nhưng thứ này sao? Rồi rồi thời tới lấy nhanh rồi tẩu thoát
Ôm hai cục rồi bỏ vô áo chạy về phòng...
- chú Choo đặt cho