Qua hai ngày sau, không nghe được tin tức gì về Jeon JungKook anh cảm thấy thật nghi hoặc. Đây không phải là cơ hội tốt để cậu tiếp cận anh sao? Trong cái giới này có ai mà không muốn tiếp cận anh chứ. Anh không tin cậu sẽ không tìm đến anh. Nghĩ vậy, anh liền gọi cho Park JiMin.
"Gì đấy ông chủ Kim, như thế nào lại gọi điện cho người đại diện nhỏ bé Park JiMin đáng yêu vậy nhỉ?" Vì quen biết từ lâu cũng như là bạn thân của Kim TaeHyung, nên khi nói chuyện với anh Park JiMin cũng không câu nệ gì vai vế cả.
"Ha, Cậu bé nhỏ quá nhỉ?" Trong giọng nói anh có mang theo chút đùa giỡn.
"Không phải sao?
"Được rồi, tôi có chút việc muốn hỏi cậu." Lúc này giọng nói anh lại trở nên nghiêm túc, khiến cho Park JiMin đầu dây bên kia có chút nghi hoặc
"Chuyện gì thế?"
"Jeon JungKook, người mới của công ty chúng ta hiện giờ là do cậu quản lý?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao? Em ấy làm gì chọc đến cậu à" Lúc này Park JiMin lại càng thêm nghi ngờ. Như thế nào mà Kim TaeHyung lại để ý một người mới chưa có thành tựu gì vậy nhỉ. Tâm trạng Park JiMin trở nên lo lắng, chắc không phải do JungKook chọc giận cậu ta gì chứ? Suy nghĩ vừa hiện lên liền ngay lập tức bị bác bỏ. Này, không thể nào có chuyện đó được. Jeon JungKook hiền lành, ngây ngô như vậy, chắc chắn không có. Như vậy, vấn đề chỉ có thể là ở Kim TaeHyung.
"Không, tôi chỉ muốn biết lịch trình của cậu ấy hiện giờ như thế nào thôi, nói tôi nghe xem."
"Này hình như không đúng lắm nhỉ? Từ khi nào mà Kim tổng của chúng ta lại quan tâm người mới như thế vậy nhỉ?"
"Rốt cuộc cậu có nói hay không? Hay muốn tôi gọi cho Jung HoSeok và Min YoonGi nói với họ là tối hôm trước cậu đến bar quậy ở đó với mấy người Choi JunWu đây?" Kim TaeHyung uy hiếp nói. Anh biết rõ ràng Park JiMin sợ ai. ( Sorry mọi người là do mình ship SuHopeMin nên mình để như vậy ạ)
"Nè, cậu là đang uy hiếp tôi ?"
"Có nói không?"
Park JiMin tức tối nghiến răng, vậy mà lại thua cái tên Kim TaeHyung này nữa rồi, thật tức chết cậu."Chúng tôi hiện đang ở thành phố S, vừa mới xuống máy bay".
"Thành phố S sao? quay cái gì ở đó?" Như thế nào không đi tìm anh mà lại chạy đến thành phố S luôn rồi? Này, đừng bảo là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh đấy nhá. Jeon JungKook này đúng là thật biết tính toán nhỉ.
Nghĩ vậy, khóe môi lạnh lùng của anh gợi lên một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không biết. Thật ra từ hôm qua tới giờ anh rất mất tập trung, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Jeon JungKook. Trong lòng vừa muốn cậu đến tìm anh lại vừa muốn cậu không nên đến tìm anh. Nếu trong hai ngày này cậu mà đến tìm anh thật thì cậu cũng chỉ giống với người khác, tiếp cận anh đều có mục đích riêng chứ không phải sự thật lòng.
Nhưng trong hai ngày này cậu thật sự không tìm anh, cho dù là trực tiếp gặp mặt hay liên lạc bằng cách nào đó điều không có. Như này rất vừa ý anh, xem ra anh không nhìn sai người đi?.
"Tôi nhận cho em ấy show truyền hình IDOL show đang hot dạo gần đây, sẽ ở đây quay một tuần hoặc hơn. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi cúp trước đây. Tôi không muốn nói chuyện với người đáng ghét là cậu a"
Giọng nói Park JiMin vang lên bên kia điện thoại kéo anh ra khỏi những suy nghĩ kia. IDOL show sao, này nghe thật quen đi, lát nữa phải lên tra xem là loại chương trình gì. Lúc này anh mới nghe được giọng nói đầy giận dỗi của Park JiMin anh khẽ cười."Được rồi, không còn chuyện gì nữa, tạm biệt"
Park JiMin nghi hoặc, mình phải là người nên cúp trước nhỉ, tại sao