Hai người hứa hẹn với nhau xong rồi lái xe về đến nhà. Lúc đầu Jeon JungKook muốn trở về chung cư, nhưng Kim TaeHyung làm sao đồng ý được. Anh bá đạo một mạch lái xe đến nhà của anh.
" Em nghĩ như thế nào mà lại muốn ở chung cư?"
Jeon JungKook bĩu môi, nói." Đó không phải là nơi em sống sao? "
" Lúc trước và bây giờ đương nhiên là khác nhau a, em bây giờ còn có bánh bao nhỏ. Không đúng, cho dù không có bánh bao em cũng phải dọn đến ở với anh."
Jeon JungKook nhìn người yêu mình bá đạo như thế, chỉ có thể im lặng nghe lời anh. Chính cậu cũng nghĩ, nếu mình ở chung cư một mình như vậy, chắc chắn sẽ rất nhớ anh, cho nên như vậy cũng tốt. Cậu quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh đường tới nhà anh. Là một khu đô thị có tiếng ở thành phố. Hầu hết những người nổi tiếng giàu có đều thích ở đây.
Khi đến nơi, Kim TaeHyung bế cậu lên nhà, đến cả chân cũng không cho cậu chạm đất, này, có phải là hơi chiều hư cậu quá rồi không?
Jeon JungKook được người yêu bế trong lòng ôm đến tận phòng ngủ. Anh giúp cậu cởi giày cởi tất. mang cho cậu một đôi dép thỏ bông ấm áp, cậu nhìn bàn chân mình được bao bọc bởi đôi dép thỏ bông, trong lòng hơi nghi ngờ, tại sao trong nhà anh lại có loại này,là của người trước kia để lại hay sao? Tự nghĩ như thế rồi lại tự mình buồn bực., cậu hậm hực nhìn Kim Taehyung." Trong nhà anh sao lại có thứ đáng yêu như vậy? Là của người yêu lúc trước của anh có đúng không? hừ."
Kim TaeHyung ôm mặt người yêu, khẽ chạm nhẹ lên mũi cậu, nói." Em lại nghĩ cái gì a. Đây là anh bảo thư kí Kang chuẩn bị sẵn cho em có được không, đồ ngốc này."
Cậu nghe vậy thì đỏ mặt, thì ra là trách oan cho người yêu rồi." Như vậy a, em cứ nghĩ là của người yêu cũ của anh."
" Khoan đã, hình như anh chưa nói với em là em chính là người yêu đầu tiên của anh và cũng là người cuối cùng."
" CÁI GÌ" Jeon JungKook ngạc nhiên kêu to, này làm sao có thể. Từ lúc cậu bắt đầu thích anh hồi còn đi học thì không biết đã nghe được bao nhiêu tin về chuyện tình cảm của anh. Lúc đó cậu còn lén trốn trong chăn khóc thút thít.
Anh nhìn người yêu mình ngạc nhiên như vậy không khỏi cười thành tiếng. Anh nằm xuống giường, rồi kéo cậu nằm lên trên người mình, một tay ôm eo, một tay đặt trên tóc của cậu vuốt ve." Như thế nào lại ngạc nhiên như vậy?"
Jeon JungKook nằm trong lòng anh, tai kề sát tại vị trí trái tim của anh, lắng nghe nhịp đập của anh." Anh thật sự chưa từng yêu đương? Như vậy mấy bài báo nói anh...."
" Lời báo chí nói mà em cũng tin sao? Bảo bối của anh đúng là ngốc. Thật ra những người đó chỉ là bạn tình thôi, đàn ông mà ai chẳng có yêu cầu về chuyện này. Em không để ý chuyện này chứ? Anh thề là sau khi quen biết em thì không còn qua lại gì với người khác hết." Giọng điệu anh nhẹ nhàng nói. Sợ người yêu lại giận, Kim TaeHyung vừa nói vừa ôm chặt cậu vuốt ve tóc người yêu.
Jeon JungKook nghe anh nói, đương nhiên trong lòng có chút không vui. Nhưng mà dù sao cũng là đàn ông cho nên cậu có thể hiểu cho anh, huống hồ gì đây cũng là quá khứ rồi. Không đáng để làm cho cậu giận dỗi Kim TaeHyung. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy anh." Không có để ý, dù sao đó cũng là quá