Gia đình hai bên cũng nhanh chóng nhận được thông báo từ Kim TaeHyung. Mọi người lo lắng, nhanh chóng chạy đến bệnh.
Đến nơi, phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Y tá trực bên ngoài thấy họ, liền nhanh chóng đi lên tiếp đón." Xin chào các vị."
Mẹ Kim vành mắt ửng đỏ, vội hỏi." JungKookie làm sao rồi, không phải nói ngày dự sinh là một tuần nữa sao? Như thế nào bây giờ lại như vậy.?"
Cô y tá hiểu rõ tâm trạng của mọi người, biết được sự lo lắng của họ." Kim phu nhân ngài đừng vội, bác sĩ nói thai bị động nhẹ, nhưng xin mọi người hãy yên ạ, đây là trường hợp thường xuất hiện đối với thai phụ, sẽ không gây nhiều nguy hiểm ngoài ý muốn."
" Chị ơi chị đừng lo lắng quá, JungKookie và hai bánh bao sẽ ổn thôi." Mẹ Jeon ngoài mặt thì nói như thế, nhưng trong lòng bà lo lắng hơn bất kì ai hết. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là con trai ruột của bà, là bảo bối mà ông bà yêu thương che chở nhất. Thử hỏi xem có người cha người mẹ nào trong hoàn cảnh này có thể không lo lắng? Cố nén giọt nước mắt trên mi, bà chỉ có thể ở trong lòng cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai và cháu của bà được bình an.
Ba Jeon đương nhiên biết trong lòng vợ mình đang nghĩ gì. Thật ra chính ông trong lúc này cũng rối hết cả lên, con trai bảo bối của ông như thế nào lâu như vậy còn chưa được ra ngoài. Ông tiến lên đem vợ mình ôm vào lòng." Vợ à. đựng sợ. Con của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trong bốn vị phụ huynh thì xem ra ba Kim là người bình tĩnh nhất, ông nhẹ giọng lên tiếng." Đúng vậy. Có TaeHyung bên trong cùng bảo bối rồi, mấy người đừng có lo lắng nữa."
Kim KwonHae liếc chồng mình một cái." Vậy thì anh run cái gì nha? Nhìn tay của anh kìa, bộ mới ăn chân gà hả? Hừ."
Ba Kim."....."
Cuộc đối thoại trên cũng giúp cho bầu không khí bớt căng thẳng một chút. Lúc này ngoài hành lang liền vang lên những tiếng bước chân hối hả.
Bốn vị phụ huynh cùng hướng về phía kia. Như thế nào lại xuất hiện nhiều chàng trai đẹp như vậy? Đã vậy cái người to con kia sao quen thế nhỉ? mẹ Kim trong lòng thầm nghĩ.
" Ba, Mẹ...." Kim Namjoon nhìn ba mẹ mình xong lại hướng về phía ba mẹ Jeon." Cháu chào hai bác ạ."
Ba Mẹ Jeon cùng mọi người chào hỏi.
" Hừ. "
Kim Namjoon không khỏi nhìn mẹ mình. Nhưng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mẹ anh hình như có cái gì đó sai sai?
" Mẹ. người sao vậy? Thấy con người không vui sao? Ôi con biết người nhớ con lắm mà." Anh vừa nói vừa sáp lại ôm lấy mẹ.
Mẹ Kim liền khẽ đánh anh một cái, biểu tình trên khuôn mặt cũng trở nên ôn hòa hơn.acon còn biết trở về a? Sao không đi luôn đi. Đáng ghét, đi một lần liền hơn cả năm không về nhà. Hừ, tránh ra đi, con dâu của mẹ đâu? Kim SeokJinie đâu rồi."
" Mẹ ơi, con ở đây." Kim SeokJin nhanh chóng chạy lại phía mẹ Kim. Thuận tay đẩy Kim NamJoon