Sau cuộc gặp gỡ hôm qua, cô dường như âu lo nhiều hơn.
Sáng nay cô dậy rất sớm, làm vscn xong cô bước xuống lầu, vào bếp lấy ly sữa trong tủ lạnh ra uống.
Cầm điện thoại gọi cho Băng Băng:
" Alo, Băng Băng à, tớ nè "
" Sáng sớm, cậu gọi mình làm gì vậy hả? " - Băng Băng tức giận lớn tiếng
" Ấy ấy, đừng nổi nóng chứ, hôm nay tớ muốn đi chơi với cậu "
" Hôm nay tớ bận rồi, hôm khác đi "
" Cũng được, mà tớ nói cậu nghe này, tớ sắp kết hôn rồi "
" Hả!? Cái gì!?Cậu sắp kết hôn!? " - Băng Băng hét lớn bất ngờ
" Ui, cậu đừng có hét vào tai tớ chứ "
" Xin lỗi, mọi chuyện sao kể tớ nghe "
Thế là cô ngồi đó kể cho nhỏ nghe tất tần tật mọi chuyện, nhỏ cũng biết nếu yêu đơn phương sẽ rất đau và đau hơn nữa là kết hôn theo ý cha mẹ.
Nói xong, cô cúp máy, cha mẹ cô bước xuống lầu:
" Con gái, con thức sớm vậy? " - Lam Vi ngạc nhiên hỏi
" Dạ, con không ngủ được "
" Được rồi, con gái yêu à, từ nay con sẽ qua Lãnh Gia sống nha " - Lam Vi cười nhẹ nói
" Sao ạ? Sao lại phải qua đó? "
" Chúng ta đã tính hết rồi, con qua đó sống để tìm kĩ hiểu Thiên Hàn nhiều hơn, hai con sẽ có thời gian riêng tư hơn "
" Con không muốn đâu mẹ à "
" Lời mẹ nói, con để ngoài tai sao? Lời hứa ta đã nói ra thì không thể không thực hiện cũng như ta đã tính hết rồi "
Lam Vi nghiêm mặt, bà biết cô con gái của bà cực kỳ cứng đầu nhưng rất thương cha mẹ, lời hứa của cha mẹ tuyệt đối cô không thể phá vỡ.
" Con biết rồi "
Cô đi lên lầu dọn đồ, chỉ là cô không muốn cha mẹ cô buồn, chứ cô cũng muốn cuộc hôn nhân này, cho dù cô đang say nắng anh nhưng cô không muốn cưới một người cô không hiểu con người họ ra sao.
Đang nghĩ suy đủ điều, cô nghe tiếng kêu vọng lên:
" Nguyệt Nguyệt, Thiên Hàn tới rồi, con xuống đi "
" Dạ! ".
Cô xách vali xuống, nhìn gương mặt anh không chút cảm xúc cô buồn bã thở dài.
Tạm biệt cha mẹ rồi cô lên xe, anh khởi động xe chạy đi.
Không khí trong xe lạnh lẽo, yên tĩnh làm cô rùng mình, rốt cuộc anh là con người như thế nào? Cô không sao biết được.
Nhìn vẻ ngoài của anh, cô có thể đánh giá anh là một người lạnh lùng, sống khép kín với thế giới.
Mà tại sao anh ấy lại lạnh lùng đến như vậy? Mãi ngắm nhìn gương mặt lạnh lẽo và suy nghĩ thì cô nghe giọng nói:
" Làm gì mà cô đơ người như vậy "
" Ơ, không có "
" Tốt nhất là không có "
" Tại sao? "
" Nên nhớ, hôn nhân của cô và tôi chỉ là do sắp đặt chứ không phải tôi yêu cô, đừng ảo tưởng quá nhiều, người tôi yêu chỉ có cô ấy, cô nghe rõ chưa, thưa cô Lưu Dạ Nguyệt? "
" Cô ấy? Nếu anh yêu cô ta thì sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này " - cô cúi gầm mặt
" Tôi không thích nói nhiều, tôi vì mẹ tôi nên mới đồng ý mà thôi "
" Vì mẹ anh? Anh có thể từ chối kia mà, tại sao lại đồng ý rồi lại nói với tôi như vậy ".
Tim cô thắt lại, nó nhói lên khi nghe lời tàn nhẫn anh nói.
Anh thắng xe lại, mặt lạnh băng nhìn cô, nghiến răng nói:
"Cô phiền phức thật, tôi không muốn nói nhiều, hãy chỉ làm đúng bổn phận của cô thôi, chuyện khác không cần cô quan tâm "
" Được " cô sợ hãi, cô sợ anh.
Lời nói của anh có thể giết người vì nó quá tàn nhẫn.
Khóe mắt cô đỏ hoe
" Đừng giở trò khóc với tôi, mãi mãi không có tác dụng "
" Tôi không sử dụng nó với anh, đừng tự cao