Tại sân thượng bệnh viện này lời tỏ tình đã được đồng ý, cũng tại sân thượng bệnh viện hai người đã là của nhau...!
Ánh hoàng hôn đo đỏ buổi chiều tà dần nhường chỗ cho buổi tối, cơn gió nhè nhẹ thổi qua hai con người đang ôm nhau vì sự hạnh phúc và vui vẻ kèm theo những lời ngọt ngào của chàng trai dành cho cô gái.
Ánh hoàng hôn như chứng giám cho tình yêu của hai người họ nhưng...!
Chàng trai không ôm cô gái ấy nữa buông cô gái ấy ra, ánh mắt ôn nhu pha chút thắc mắc đôi môi mở ra nhưng rồi lại khép lại, lời vừa đến môi liền bị nuốt trở vào không hề nói những gì mình thắc mắc.
Giống như nếu nói ra sợ sẽ mất đi thứ mình đang có kể cả tình cảm này, có thể nó không phải là tình yêu, có thể bây giờ chưa yêu nhưng sau này sẽ yêu chỉ cần khiến cô ấy quên đi cái người đã từng tổn thương cô ấy.
Bạch Thiên nắm tay cô cùng cô xuống dưới bởi hoàng hôn dần tắt thay vào đó là sắc tối gió cũng trở lạnh không còn mát mẻ như ban chiều.
Môi khẽ nhếch có lẽ nên từ bỏ và bắt đầu mọi thứ với người con trai này.
Nói rồi, Bạch Thiên đưa cô về nhà, trước khi cô vào bên trong Bạch Thiên hôn nhẹ lên trán cô.
Cô chỉ mỉm cười rồi vào nhà, lòng có cảm giác gì đó của hạnh phúc, một ít vui cùng...!Cảm xúc này cô không thể gọi tên bởi cô không biết nó xuất phát từ cái gì? Tại sao lại khiến cô không vui trọn vẹn?
[...]
Tại bệnh viện, Đức Trí ngồi trong phòng nhìn Hạ Giang bằng ánh mắt đau khổ, nó khiến Hạ Giang khá áy náy nhưng không thể thay đổi được bởi Hạ Giang đã bỏ cuộc, Hạ Giang cũng đã nói rằng Hạ Giang cô sẽ bỏ cuộc không vương vấn người không thuộc về mình.
Đức Trí không thể chịu nổi sự im lặng và không nhớ gì về mình của Hạ Giang - người con gái Đức Trí anh yêu.
Hạ Giang khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng này nãy giờ.
" Nè, rốt cuộc anh là ai? Sao lại ở đây với tôi? "
" Em thật sự không nhớ anh sao? "
" Nếu nhớ thì tôi đã không hỏi làm gì cho mệt hơi "
Đức Trí đau lòng, giọng điệu này là sao? Chẳng lẽ Hạ Giang không còn yêu Đức Trí nữa sao? Dáng vẻ này cho biết Hạ Giang chẳng còn một chút gì gọi là tình cảm đối với Trí cả.
" Anh là Đức Trí, người em đã từng yêu và em ở chung nhà với anh kể từ lúc 12 tuổi "
" Cái gì? Tôi yêu anh á? Có thật không vậy nghe sao thấy giả quá! "
" Anh là nói thật không nói dối nửa lời "
" Thật không thể tin, mà tôi yêu anh là sai lầm nhỉ?