Cánh cửa quán bar mở ra mọi người đều dừng tất cả hoạt động lại nhìn về phía cánh cửa, họ đều bất ngờ vì họ nhìn thấy một cô gái có một vẻ đẹp không thuộc về nơi này. Cô mặc một bộ đồ thật quyến rũ nhưng đôi mắt to tròn long lanh, cùng khuôn mặt ngây thơ, khiến cho cô trông như một nàng tiên lạc vào nơi hắc ám vậy.
Từ khi cô bước vào đều hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác như thể đây là lần đầu cô đặt chân đến đây vậy. Đúng đây là lần đầu cô đặt chân đến đây nếu không phải Thiên Tuyết Linh bạn thân của cô vừa mới thất tình đến đây uống rượu đập phá bị người khác bắt thì cô cũng không đến đây đâu. Còn bộ đồ sεメy ở đâu ra ư? Bộ đồ này là do cô thấy nó đẹp nên mua không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới nó.
Do mãi kiếm người nên cô không biết có một người nhìn cô và nở một nụ cười đầy tính kế. Cô đang đi kiếm người thì cảm thấy có người theo sau mình, cô quay lại lên tiếng hỏi:
" Ai ....đ....? "
Chưa nói hết câu thì cô cảm thấy trước mắt mình là một màu đen. Khi thấy cô ngất xỉu thì có hai người đàn ông với khuôn mặt có một vết sẹo dài từ ngay mắt xuống tới má. Tên thứ nhất hỏi:
" Đại ca làm vậy có ổn không ? Từ trước tới nay hắn không có chạm qua phụ nữ nào mà. "
Tên được gọi là đại ca nghe vậy thì bật cười:
" Một cô gái xinh đẹp như vậy nếu hắn còn từ chối nữa thì hắn không phải là đàn ông rồi. Thôi không nhiều lời nữa cho cô ta uống thuốc đi, nhớ loại mạnh nhất đó. "
" Dạ! " tên kia trả lời.
Thế là hai tên đó khiêng Phương Thanh Nhã đến phòng 1003 VIP. Đây là phòng mà người đàn ông được gọi là " hắn " trong lời nói tên kia.
Cạch cửa phòng tắm mở ra một người đàn ông có khuôn mặt hại nước hại dân cùng với máu tóc nâu chưa khô của mình bước ra. Trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới còn ở trên thì không có gì hết. Phải nói là người đàn ông này có một thân hình gợi cảm. Mà người đàn ông này không phải ai khác chính là Lãnh Ngạo Thần.
Anh bước ra thấy có một người con gái đang nằm quay lưng về phía anh, anh chán ghét nhíu mày và nói:
" Cô là ai ? Cô mau cút khỏi mắt tôi! " Anh lạnh giọng ra lệnh. Đối với anh chỉ có một mình Nhã nhi mới có tư cách nằm trên giường của anh còn những người đàn bà khác đối với anh chỉ là rác rưởi thôi không xứng để anh bận tâm.
Nhưng anh bất động khi người con gái ấy ngồi dậy và nhìn anh. Vì người con gái ấy là Phương Thanh Nhã, Nhã nhi người con gái anh nguyện đem cả tính mạng của mình dâng lên cho cô.
Còn cô nghe tiếng nói quen thuộc thì bật người dậy nhưng do tác dụng của xuân dược nên cô không nhìn thấy được cảnh vật trước mắt cô chỉ biết mở miệng nói:
" ưʍ... nóng... nóng...quá. "
Tay cô bắt đầu tự xé quần áo của mình. Thấy hành động của cô Lãnh Ngạo Thần hoảng sợ chạy lại cầm lấy tay cô và hỏi:
" Nhã nhi em làm sao vậy ? "
Khi cảm nhận được hơi thở nam tính nên cô lấy tay ôm cổ anh dùng ngực của mình cọ vào thân thể anh và nói:
" nóng... cho...tôi...ư...ưm"
Nghe tiếng rêи ɾỉ của cô anh liền biết cô đã bị hạ xuân dược