Sáng hôm sau Phương Thanh Nhã tỉnh dậy, cô cảm thấy bản thân mình ê ẩm, đau đớn như bị xe cán qua, eo của cô cứng ngắt, thêm ở phía dưới đau rát nửa. Ở phía dưới đau, cô cảm thấy bất an liền ngồi bật dậy và nhìn phía dưới, sau đó cô nhìn qua bên cạnh thì thấy Lãnh Ngạo Thần nằm kế bên đang ngủ ngon lành. Cô thấy cả hai người không mặc gì và nhớ tới tối hôm qua liền biết chuyện gì xảy ra thế là cô hét một tiếng:
" Aaaaaaaaaaa." Và đạp anh xuống đất, Lãnh Ngạo Thần đang ngủ nghe được tiếng hét của cô thì giật mình mở mắt ra thì thấy mình nằm dưới đất. Anh chưa kịp phản ứng gì thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Lãnh Ngạo Thần hoảng loạn đứng lên nhưng anh lại quên mất mình không có mặt đồ. Anh chạy lại định chạm vào Phương Thanh Nhã nhưng chỉ nhìn thấy cô cuộn tròn người lại và run rẩy mà thôi. Nhìn cô như vậy anh đau lòng không thôi, anh thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt sợ hãi cùng căm giận tim anh như bị ai bóp nát từng mảnh. Ngày hôm qua khi anh quyết định làm chuyện đó với cô anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cô. Nhưng nó lại đau hơn anh tưởng. Anh không biết nói làm gì chỉ mở miệng nói:
" Nhã nhi anh cầu xin em đừng nhìn anh như vậy, anh chịu không nổi " Giọng nói anh