Một lúc sau một chàng trai cùng với gương baby hối hả chạy tới bên cạnh Lãnh Ngạo thần. Cậu thấy anh đang ngồi đó cùng với gương mặt thẫn thờ liền giật mình hỏi:
" Có chuyện gì mà cậu lại cho người nắm cổ tôi tới đây vậy. Mà lúc nào cậu gọi tôi cũng là lúc tôi đang hưởng thụ mấy em xinh đẹp vậy hả? "
Lãnh Ngạo Thần đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe giọng nói quen thuộc kéo tâm trí của anh trở về hiện thực. Đúng vậy bây giờ anh không được suy sụp anh phải cố gắng, vì Nhã nhi đang nằm trong đó. Anh liền ngẩng đầu lên thì thấy người mà anh cần tìm, người có thể cứu được Nhã nhi của anh. Anh liền nói:
" Chí Nghiêm cầu cậu phải cứu cô ấy, nếu không có cô ấy tôi sẽ sống không nổi. "
Anh nói tới đây ánh mắt liền trở nên bi thương. Người được gọi là Chí Nghiêm liền gật đầu và nói:
" Cậu yên tâm mình sẽ cố gắng hết sức cứu cô ấy " Giọng nói của Chí Nghiêm đã trở nên nghiêm túc hẳn. Vì cậu biết nếu người trong kia có mệnh hệ gì thì Lãnh Ngạo Thần anh nhất định sẽ sống không nổi.
Nghĩ tới đây cậu liền không chậm trễ nữa mà trực tiếp bước vào phòng phẩu thuật trước khi vào Chí Nghiêm còn để lại một câu:
" Nếu tôi cứu được cô ấy thì cậu phải tặng cho tôi một phòng thí nghiệm thuốc nổ đó. "
Lãnh Ngạo Thần nghe vậy liền hướng về cậu và gật đầu nếu có thể cứu được cô thì việc gì anh cũng có thể làm.
Ba tiếng trôi qua đối với như ba nghìn thế kỉ vậy. Khi phòng phẫu thuật tắt đèn các bác sĩ đẩy cô đến phòng VIP để cô nghỉ ngơi, Lãnh Ngạo Thần không theo cô vì anh muốn cô nghĩ ngơi và anh còn một số vấn đề muốn hỏi Chí Nghiêm. Khi Chí Nghiêm bước ra Lãnh Ngạo Thần liền hỏi:
" Như thế nào rồi? " Lãnh Ngạo Thần anh không thích nói ở trước mặt ai ngoài trừ Thanh Nhã cô
Nghe anh hỏi Chí Nghiêm liền hiểu anh hỏi ca phẫu thuật có thành công hay không, cậu liền lắc đầu thở dài và nói:
" Ca phẫu thuật rất thành công, cậu có thể đi thăm cô ấy. Nhưng...." Cậu nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Lãnh Ngạo Thần đâu cậu liền biết mình lại bị cái thằng bạn trời đánh bỏ rơi. Chí Nghiêm miệng lầu bầu vài câu liền đi về phòng bệnh của Phương Thanh Nhã.
Khi Lãnh Ngạo Thần bước vào thì anh nhìn người con gái mình yêu, yêu đến điên cuồng đang nằm đó, đôi môi lúc nào nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ bây giờ đã trở nên tái nhợt. Lãnh Ngạo Thần nhìn cô bây giờ đầu óc của anh trống rỗng không thể suy nghĩ được gì ngoài việc chính anh đã hại cô trở nên như vậy, anh là thằng khốn nạn anh không xứng với cô. Anh lặng lẽ bước đến bên giường cô, anh quỳ xuống, nắm chặc tay cô, gục đầu xuống và nói:
" Nhã nhi anh xin lỗi đã khiến em bị tổn thương. Em biết không nhìn em như vậy tim anh đã đau đến không thể thở rồi. Em mau tỉnh dậy đi anh còn chưa nói anh yêu em 10 năm. Anh còn chưa nói anh không thể sống thiếu em mà. Anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi, em cứ đánh chửi anh như thế nào cũng được nhưng em đừng có nằm im như vậy." Giọng nói lạnh như