Anh đứng trước cửa bệnh viện nhìn Phương Thanh Nhã mà tim anh nhói đau. Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh chỉ có thời gian là hai tháng thôi sao? Anh phải đi đâu để tìm được trái thích hợp với cơ thể cô đây
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe:
" A " tiếng hét của cô. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông vào thì thấy cô đang ngồi dưới đất hoảng hồn chạy lại đỡ cô dậy. Sau khi đặt cô xuống thì anh lo lắng hỏi:
" Em có sao không? "
Cô nghe vậy liền ủy khuất nói:
Chân em bị sưng rất đau" Cô vừa nói chỉ xuống chân mình
Anh nhìn theo thì thấy chân cô bị sưng đỏ một vùng.
Lãnh Ngạo Thần đau lòng hỏi:
"Còn đau ko?"
Cô nghe anh hỏi Phương Thanh Nhã cảm thấy lòng mình có một cỗ ấm áp vì từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm đến cô như vậy ngoại trừ người mẹ đã mất của cô anh là người thứ hai quan tâm cô đến vậy. Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy thích anh hơn vài phần.
Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình anh liền mỉm cười nói:
Em sao vậy Nhã Nhi?"
Cô nghe anh hỏi thì nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh và nói Ngạo Thần em có thể đề nghị với anh một chuyện được không?
Thì anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô thì bất đắc dĩ nói"
Ừm"
Nghe anh nói vậy thì cô vui sướng nói:
"Ở trong đây rất nhàm chán em muốn được đi ra ngoài chơi. Nếu không em sẽ chết vì chán đó "
Nghe cô nói vậy thì anh liền lên tiếng nói:
" Không được em còn chưa khỏe hẳn. Nên không được