Khi ra khỏi nhà hàng, Phương Thanh Nhã nhìn Lãnh Ngạo Thần và nói:
" Thần em có hẹn với bạn. "
Lãnh Ngạo Thần nghe cô nói vậy liền xụ mặt nói:
" Nhã nhi em không đến công ty với anh hử? " Có thể nghe thấy một chút giận dỗi trong lời nói của anh.
Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền phì cười. Cô không biết anh cũng có một mặt dễ thương như vậy. Thấy cô cười Lãnh Ngạo Thần cũng mỉm cười theo chỉ cần mỗi ngày cô có thể nở nụ cười như vậy là anh vui rồi.
Phương Thanh Nhã bất ngờ kéo cổ Lãnh Ngạo Thần xuống, cô áp môi mình lên môi anh. Lãnh Ngạo Thần bị hành động của cô làm cho bất ngờ chỉ đứng im cho cô mút môi mình. Khi hoàng hồn anh liền ôm chặt cô vào lòng chuyển từ bị động thành chủ động. Anh mút môi cô sau đó dùng lưỡi mình cạy hàm răng cô ra. Lưỡi anh như một con rắn chui vào miệng cô, thăm dò khi chán rồi anh lại tìm kiếm lưỡi cô bắt cô cùng mình nhảy múa. Phương Thanh Nhã bị anh tấn công có hơi bất ngờ lúc đầu cô đấm vài cái vào người anh tỏ ý kháng nghị, nhưng rất nhanh cô đã ôm chặt lấy anh cùng nhau hòa quyện. Hai người hôn nhau đến quên trời đất, đến khi Phương Thanh Nhã cảm thấy khó thở cô mới " ưm " vài tiếng kháng nghị. Lãnh Ngạo Thần hiểu ý liền cô rời khỏi môi