Huân Vũ nhìn Nam Khanh mà cười sặc sụa
"hahahaha"
"Này này! Cậu cười cái gì? "
"À! Không.......hahha.... Còn mình là Bạch Huân Vũ nhị thiếu gia nhà họ Bạch.
"Chào hai cậu mình là Hàn Tử Nguyệt "
Cô giới thiệu xong rồi nhìn họ và im lặng thì Nam Khanh toả ra thái độ ngạc nhiên
"Ủa! hết rồi hả? "
"Ừ!"
"Tới mình nè nhe! Mình là Phan Thuý Châu tiểu thư Phan gia, Hết "
Sau khi họ ăn xong thì Huân Vũ chở Tử Nguyệt về nhà. Đến trước cổng thì bị ba cô gặp,cô vừa bước chân vào cổng thì lại bị mắng:"Con gái con lứa! Đi tới giờ này mới về, mày biết giờ là mấy giờ rồi không?
"Dạ....con xin lỗi... ba... "
Mẹ cô nghe tiếng chửi mắng thì đi ra nói:
"Thôi ông! Con nó đi chơi đã xin phép em rồi đừng la nó!Con mau lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm đi! Ở đây mẹ lo cho! "
Cô quay lưng bước vào nhà
"Này! ba chưa nói xong với mày mà! "
Cô bước vào trong căn phòng mình, không gian trong phòng một màu tối ôm cứ thế cô bước vào phòng nhưng không bắt đèn.Cô ngồi xuống trong một góc nhỏ tủi thân mà khóc.Chiếc điện thoại bỗng dưng reo lên cô nghe thấy nhưng vẫn không bắt chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo rồi lại tắt, rồi lại reo tiếp,cô cảm thấy khó chịu khi nó cứ reo mãi nên đã cầm lên và bắt máy
"Alo"
"Chị là em nè! chị sống ở trên đó có tốt không? "
Một giọng nói của một đứa trẻ tầm 12 tuổi vang lên trong điện thoại
"Là Thanh Dân hả? "
"Chị hông nhớ em hả! Huhu chị ở trên đó rồi giờ quên em rồi? "Nũng nịu làm nũng với Tử Nguyệt
"Chị nhớ mà! "giọng cô khàn khàn trong rất mệt mỏi
"Chị đang buồn à! Hay để em kể chị nghe cái này!..chị ơi em vui lắm.. ngày mai em được lên chị rồi do mai là sinh nhật chị nên ông Hàn đã mời em với ba mẹ lên.À!mà chị! Chị ruột em có xinh hông?"
"Có xinh lắm! Vậy thôi cúp mái nhé chị