Cô nghe anh nói mà bất ngờ, không cần phải làm gì chỉ cần ngồi chơi thôi á. Cô thích quá nói:
\- Vâng thưa giám đốc.
Nói xong cô ngồi ở ghế sô pha vừa uống trà, chơi game. Khoảng 2 tiếng sau, cô bắt đầu thấy chán nói:
\- Giám đốc, tôi chán quá, anh cần nhờ tôi việc gì không?
Anh đáp:
\- Cô đi lau dọn hết tất cả căn phòng ở đây đi.
Cô nói:
\- Được rồi
Ở đây phòng cũng rộng như ở nhà, cô tốn khá nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ được. Cô mong chờ từng ngày một trôi qua thật là nhanh để cô có thể sớm thoát khỏi nơi này.
Cô dọn dẹp sạch sẽ cũng đến tối. Vào phòng anh báo cáo:
\- Giám đốc tôi đã dọn dẹp xong hết rồi.
Anh không nói gì, gật đầu. Cô ra ghế ngồi nghỉ mát. Làm việc quá là nóng luôn! Đến 7h tối, cô nói:
\- Giám đốc, bao giờ tôi mới được về nhà.
Anh nói:
\- Đợi tôi xong việc rồi về.
Cô ngồi chờ anh làm xong việc mà buồn ngủ, đầu gật gù mãi. Rồi cô nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt ngủ.
Anh mải làm việc cũng chẳng để ý cô lắm, nên đến khi xong cũng 10h đêm rồi. Anh ngoảnh sang thấy cô đang nằm ngủ say. Anh tiến đến đánh thức cô dậy:
\- Này cô dậy đi về nhanh.
Cô nghe thấy tiếng người gọi mình nên lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt thấy mặt anh phóng đại trước mắt giật mình ngồi dậy, trán hai người đập mạnh vào nhau. Cô kêu:
\- Á, trán tôi.
Anh đứng dậy, xoa nhẹ trán. Anh nhìn cô nói:
\- Mau dậy đi về nhanh, cô thích ngủ ở đây à.
Cô xoa trán đi theo anh lẩm bẩm nói:
\- Làm việc thì rõ lâu, lần sau tôi ở nhà không đi làm nữa.
Anh nghe thấy hết không nói gì, đến lấy xe rồi chở cô về.
Thoáng cái cô cũng làm việc cho anh được 3 tháng. Tháng nào anh cũng trả lương rất cao cho cô, con số không thể ngờ tới được. Anh dạo này cũng rất khác, quan tâm đến cô nhiều hơn. Cô không cần phải làm công việc nhà, chỉ cần ở nhà nấu ăn sáng, trưa mang cơm đến công ty, tối thì cùng anh ăn cơm. Anh bảo cô chuyển sang ở phòng cho khách, không cần ở nhà kho nữa. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng cô không đủ can đảm để nói hết.
Thấy được anh quan tâm đến mình như vậy, lòng cô lại rung động nhẹ cảm thấy rất vui. Nhiều lần cô cho rằng mình đã thích anh rồi sao nhưng ngay lúc đó nhớ đến ba cô do chính anh giết thì cô gạt ngay những suy nghĩ đó đi. Cô mang nặng nỗi đau ba mất.
Có lần cô muốn đi thăm mộ ba, anh tức giận nói:
\- Không được.
Cô không hiểu tại sao anh lại không cho cô đi. Cô năn nỉ nói:
\- Tôi muốn đi thăm ba, sao anh không cho tôi đi.
Anh cố gắng kiềm chế trả lời:
\- Tôi nói không được đi là không đi. Cô không cần phải biết nhiều.
Nơi xong anh bỏ đi, cô buồn đi vào phòng mà khóc thầm. Cô rất muốn đi gặp ba,