Nước S,
Đỗ Tuyết Kỳ ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá.
Mùi tanh nồng khắp nơi khiến cho cô ta thật sự thấy buồn nôn.
Bộ quần áo mặc trên người cũng mang theo cái mùi khó ngửi đó.
“Sao? Khó chịu hả?” Người phụ nữ cầm cả chai rượu mạnh tiến ra ngoài mạn thuyền hất hàm hỏi Đỗ Tuyết Kỳ.
Cô ta không muốn trả lời.
Hạng người này là cô ta khinh rẻ nhất, trên người đặc một mùi giang hồ nghèo mạt, ăn lông ở lỗ với một lũ đàn ông, chẳng biết đã làm ra những chuyện không nên thân gì.
Nếu như không phải vì lưu lạc đến bước đường này, Đỗ Tuyết Kỳ cũng sẽ không chung đường với lũ người này.
“Cô em à! Đời này lên voi xuống chó tôi đây đã gặp nhiều.
Tốt nhất cô em nên biết điều một chút, nếu không ba trăm năm mươi triệu của cô em không biết chừng tôi cũng chẳng cần.”
Người phụ nữ đưa rượu lên miệng tu ừng ực, nụ cười quỷ dị nở trên môi.
Nhìn cảnh này cũng với gió từ ngoài biển thổi vào khiến Đỗ Tuyết Kỳ thấy sợ hãi rét run, cô ta bất giác co người lại, vội vã trốn biệt vào trong khoang thuyền.
“Ha ha… Hoàng đến mất ngai vàng còn không bằng ăn mày.
Đời đúng là… Haha!” Tiếng người đàn bà vẫn cười vang trên boong thuyền.
Đỗ Tuyết Kỳ mơ màng ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Đến lúc mơ màng tỉnh dậy thì đã có tiếng quát:
“Mẹ kiếp! Đến nơi rồi còn không mau dậy đi?”
Gã đàn ông vừa ném cái lưới đánh cá sang một bên dọn đường vừa hằn học gọi.
Trên người hắn nồng mùi rượu, chắc do đêm qua quá chén.
Đỗ Tuyết Kỳ tỉnh dậy, vội vã ôm lấy cái túi đồ của mình như sợ mất đi.
Người phụ nữ thò đầu vào nói:
“Đi thôi!”
Đỗ Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn lên trên bến cảng.
Nơi đây khá sôi động nhưng đúng là đủ mọi loại người, gái bán hoa cũng đang ưỡn ẹo ngay đầu tàu chờ đón khách vãng lai đi đến.
Thấy cảnh này Đỗ Tuyết Kỳ cảm thấy lợm cả giọng.
“Khu này là khu tự trị, cô đi vào giữa đi, thỉnh thoảng lại xảy ra đấu súng không cẩn thận lại ăn đạn.”
Người phụ nữ cất tiếng nói.
Đỗ Tuyết Kỳ không dám phản đối, đi vào giữa hai người đàn ông, người phụ nữ đi lên trước, có vẻ như cô ta mới là kẻ dẫn dắt hai tên ngoại quốc này.
Cả bốn người thuê một cái xe jeep cũ, leo lên xe rồi theo hướng đường mòn rời cảng.
“Địa chỉ của cô gửi nằm biệt lập tại một đồi nhỏ.
Chỗ đó rất phức tạp, rất dễ bị bọn buôn người chặn đường cướp bắt làm gái.
Cô mặc cái này vào, làm sao cho giống đàn ông nhất.”
Đỗ Tuyết Kỳ nhìn cái áo đàn ông vừa hôi vừa tanh, lại thêm cái bộ tóc xù gớm ghiếc thì suy xét không muốn.
Nhưng nhìn biểu hiện của đối phương biết đối phương không nói dối bèn cầm lấy, nhanh chóng nhịn nhục khoác vào.
“Có cách nào gọi về nước Bắc Hạ Hoa không?”
“Cô tới địa chỉ đó sẽ có đường dây điện thoại và gọi.
Ở đây sóng di động không có đâu.”
Xe đi chừng một tiếng đồng hồ thì lên một cái đường mòn để lên đồi.
Đỗ Tuyết Kỳ mệt mỏi rất muốn chợp mắt.
“Thekla, chuồn chuồn bay rồi!” Trong mơ màng, Đỗ Tuyết Kỳ nghe thấy tiếng gã ngoại quốc nói chuyện với người phụ nữ.
“Hừm.
Mây đen mới kéo đến phía xa, chuồn chuồn đã bay.
Đáng tiếc thật.”
Đỗ Tuyết Kỳ mơ hồ cảm nhận như hai người này đang trao đổi với nhau gì đó nhưng cô ta không dám chắc.
“Két!”
“Chuyện gì đó?” Chiếc xe đột ngột phanh gấp.
Đỗ Tuyết Kỳ sợ hãi đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chúng mày đi đâu đó?”
Từ phía ngoài xe một tên đầu trọc, khuyên đeo đầy mũi dí khẩu súng trường vào cửa kính hỏi.
“Người anh em, tôi có việc lên đồi thôi.
Người anh em cần gì làm khó.” Gã ngoại quốc nói.
“Có đàn bà không?” Gã đầu trọc hỏi.
Đỗ Tuyết Kỳ nghe thấy thế bất giác co rúm người lại.
Khu Đảo này nổi tiếng với tệ nạn hiếp dâm, hoạt động casino, bay lắc và động gái.
“Có.
Nhưng cô ta mắc bệnh.
Ông chủ tao bắt mang lên đồi chôn.” Người phụ nữ tỉnh bơ nói.
Gã đầu trọc thấy thế vứt cái điếu thuốc xuống chân, nhổ thêm một bãi nước bọt chửi:
“Mẹ kiếp.
Ném xuống biển là được, cần gì phức tạp vậy? Ném lộ phí ra đây!”
“Ông chủ tôi theo tín ngưỡng.
Người anh em, nhận chút quà coi như hóa kiếp cho cô ả này của chúng tôi.”
Đỗ Tuyết Kỳ nghe mồn một, lợm hết cả giọng, bụng quặn lên từng cơn.
Lúc này phải mang danh gái, còn mắc bệnh, đi hóa kiếp.
Nhục không còn ngôn ngữ nào tả nổi.
Đau thêm một nỗi là không thể nào phản bác được.
Gã đầu trọc cầm lấy lộ phí, lùi lại cho xe đi.
Đi qua được mấy trăm mét tên lái xe chửi lầm bầm:
“Bọn chó cướp đường, ăn của ông mất mấy chục triệu, lát cô phải bù cho chúng tôi.”
“Thằng này có một mình, nó không xông lên túm cô ta xuống là may rồi đấy.
Mấy thằng da trắng, đầu trọc trên đảo này đều là người của băng Lột Da.
Rơi vào tay chúng có ra bã hết.
Mất tí tiền nhưng giữ được mạng là ngon rồi.” Tên tóc vàng nói.
Đỗ Tuyết Kỳ nín thinh không dám nói gì.
Cả người nhớp nháp mồ hôi.
Đời cô ta chưa bao giờ trải qua những giây phút như vậy.
Từ bé đến lớn cô ta tự cho mình cao quý hơn người, đến một việc nhỏ cũng chưa từng động tay, không ai dám đắc tội.
Vậy mà…
“Gần đến rồi đó.” Người phụ nữ cất tiếng thông báo.
Cô ta gấp cái bản đồ lại.
“Lần này xem như chỉ