Tách trà vỡ tan tành, mãnh vỡ vô tình trúng chân cô khiến chân cô chảy máu, nhưng không ai để ý đến. Hắn nhìn lão gia gia một hồi sao đó quát lên một câu
"Người đâu... đưa lão gia gia về nghỉ ngơi, không có sự cho phép của tôi không ai được phép cho lão gia gia đi vào căn biệt thự này lần nào nữa ". đam mỹ hài
Đám thuộc hạ e ngại làm theo lời hắn, cuối đầu một góc 90° rồi nói
"Lão gia gia mời ngài..."
Lão gia gia ông tức đến nổi sắp ngất, chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu một cách chán nản, không nhanh không chậm chống gậy bước ra khỏi biệt thự. Ông vốn định đến xem cuộc sống hôn nhân của hắn liệu có hạnh phúc nhưng xem ra cuộc hôn nhân này đã là một thất bại,ông đồng ý cuộc hôn sự này là sự sai lầm quá lớn của ông_khi ông sắp gần đất xa trời.
Bây giờ chỉ còn có hắn và cô. Hắn liếc nhìn cô một cái, cô vốn không ý định để gây sự tiếp hắn, đang sắp bước về phòng mình thì hắn bỗng nói một câu
"Ai cho phép cô được tùy tiện sử dụng căn phòng đó, cô không có tư cách dùng bất cứ đồ vật nào trong căn phòng ở trên đấy"
Vừa nói Trach Âu hắn vừa bước tới, đưa tay bóp cổ cô, thì thầm vào bên tai cô bổ sung thêm câu
"Càng không có tư cách là Hàn phu nhân, lại càng không phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này"
Dứt lời, nắm lấy cổ tay cô, khiến cô có cảm giác như xương cổ tay mình sắp bị nứt ra từng mảnh. Cổ thì bị bóp đến sắp ngạt thở còn tay thì như vỡ vụn từng mãnh xương khiến cô không mở miệng cầu xin nổi một câu nào chỉ biết rơi nước mắt vì quá đau. Bàn tay rắn chắc của hắn bóp mạnh vào cổ cô cho đến khi mặt cô trắng bệt đến nổi sắp ngạt thở rồi mới buông tay ra, rồi thô bạo giựt lấy chiếc nhẫn đang trên ngón áp út của cô
"Chỗ cô ở là ngoài nhà kho phía đông căn biệt thự này, không có sự cho phép của tôi cô không được phép bước vào đây dù là nữa bước"
Bỏ lại gương mặt đau đớn của cô ở phòng khách, nước mắt giàn giụa vì khó thở, hắn sải chân bước lên thư phòng không nhìn lại cô dù chỉ một lần. Đến khi cô bước chân trở về phòng thì vali cô đã không thấy, có lẽ hắn đã cho người chuyển áo quần của cô ra nhà kho ở phía đông. Cô chỉ lắc đầu ngạo cười chính bản thân mình, đường đường là một đại tiểu thư danh giá nhà họ Giang được người người ngưỡng mộ vậy mà sao khi gả cho Hàn Trạch Âu hắn, cô lại rớt giá một cách thảm hại, từ viên kim cương lấp lánh bỗng dưng phút chốc biến thành một hòn than chì thấp kém. Nếu lúc trước với thân phận là Giang đại tiểu thư của gia tộc cô sẽ không nhân từ mà mách với ông chuyện cô bị
ức hiếp. Cô vẫn nhớ rõ lúc trước khi mắt cô bị mù, vào ngày sinh nhật 14 tuổi năm đó, cô bị lũ bạn cười nhạo và bắt nạt chỉ vì là một đứa mù, là một đứa mồ côi không có ba mẹ cùng đón sinh nhật, cách ăn mặt quái dị cô đã đứng đó òa khóc nguyên một buổi chiều ngày sinh nhật, ông cô dỗ thế nào cũng không nín. Sau buổu tối điều tra ông cũng biết được nguyên nhân vì sao cô lại khóc lớn như vậy đến sáng hôm sau, báo chí đã đăng tin công ty của ba mẹ những đứa bắt nạt cô đã bị phá sản, phần đời còn lại của họ đều phải sống trong cảnh nghèo khổ, nợ nần chồng chất, ông cô khi đó chỉ nói một câu "con làm ba mẹ chịu"....
Nhưng bây giờ, sau ngày kết hôn được giới truyền thông từ lớn đến bé rầm rộ đăng bài, tốn bao giấy mực để đăng bài thông báo cô Giang Thanh Hân _Giang tiểu thư của gia tộc Giang chính thức trở thành Hàn phu nhân, kể từ lúc đấy cô cũng đã biết rằng cô không còn tư cách để được ông che chở như ngày nào nữa rồi. Cô bây giờ là phu nhân nhà họ Hàn, sống làm người họ Hàn, chết cũng làm ma nhà họ Hàn, con gái như cô đã gả đi thì xem như bát nước đã đổ đi rồi, không thể nào gom lại được.
Ra khỏi cửa, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, cố gắng để nước mắt không được rơi, đây lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, cô bị một người đàn ông xa lạ_mà không, bây giờ hắn là chồng của cô, ra sức sĩ nhục, chà đạp, dùng lời lẽ cay nghiệt mà mắng cô.
"Giang tiểu thư, áo quần cô đã được chuyển đến nhà kho phía đông, để tôi dẫn cô đến đó"
Bà quản gia chua xót nói, sau đó đi trước dẫn đường cô đến đó. Căn nhà kho vì không người ở nên bị bám một lớp bụi dày cuộm, ẩm ướt, bốc mùi khó chịu. Quản gia e ngại vốn định nói cô hãy ở tạm phòng bà rồi ngày mai đến dọn dẹp rồi hẳn vào, nhưng bà chưa kịp mở lời thì bên ngoài đã có tiếng truyền vào
"Quản gia Chu, thiếu gia có lệnh là không ai trong biệt thự này giúp Giang tiểu thư, nếu ai làm trái lệnh thì theo nguyên tắc 35 mà xử lí"
Quản gia Chu nghe thông báo, chỉ còn cách lặng im cúi chào cô rồi thở dài rời khỏi nhà kho.
Nhìn căn nhà kho bám đầy bụi và ẩm ướt này, vốn không thể ngủ được nhưng mắt cô vừa khỏi, không thể thức quá khuya hay mất ngủ, cô đành ra trước hiên nhà kho, nằm cuộn tròn trên chiếc ghế lạnh băng, cố gắng nhắm mắt ngủ giữa những đêm sắp lập đông trời càng lúc càng giá rét....