Sáng hôm sau...
Từ Nhiên mệt mỏi nằm trong lòng Lãnh Ngôn, cô đưa hai tay ôm lấy cổ hắn
Lúc này, Lãnh Ngôn vì hành vi của cô mà tỉnh giấc. Hai mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ trong người
- Ư...ưm...Nhã Tha...nh...chị...muốn ăn...thịt...gà...!
- Oa...mùi...t...thịt thơm...aaa~~~
Tiếng cô nhẹ nhàng bay vào tai hắn
Gì đây?
Mơ cả thức ăn luôn đấy!
- Từ Nhiên! Mau tỉnh!
Hắn vỗ mạnh vào mông cô, bàn tay to lớn gỡ tay cô ra khỏi cổ. Còn gì là thể thống chứ!
- Ư...đau...
Từ Nhiên trong cơn mê mộng, cô bị ai đó đánh một cái
Mợ nó! Ai mà mới sáng sớm phá giấc ngủ của người khác thế?
- Phá giấc ngủ của tôi...tôi cắn chết!
Nói rồi Từ Nhiên cắn mạnh, hàm răng trắng tinh của cô ghim mạnh vào ngực hắn
Lãnh Ngôn lạnh lại, anh lập tức nhéo mạnh cô một cái. Khiến Từ Nhiên bừng tình
- Cháy...cháy nhà hả...?
- Không cháy! Nhưng cô xác định chết rồi!
Giọng hắn càng lúc càng trầm. Ánh mắt có chút sát khí khiến Từ Nhiên chán ghét
- Không cháy thì anh gọi tôi dậy làm gì?
Cơn giận ập lên, tên này có phải ấm não rồi không? Sáng ra nhéo cô một cái rõ đau!
- Nhìn xem!
Lãnh Ngôn không thèm chấp cô, hắn chỉ vào vết cắn
- Chó nào mới sáng cắn anh thế?
- Đoán xem?
Mặt Từ Nhiên bỗng đen lại
Trong phòng này ngoài cô ra thì còn ai?
Thôi cmnr!
- Haha...con...con chó này dễ thương lắm nè! Nhìn xem...vết cắn rõ là cute luôn!
Chơi ngu rồi!
Khi không lại cắn hắn! Cho cô đầu thai sớm ah~~~
- Đúng! Chó rất dễ thương! Tôi sắp đem nó đi nướng chín!
- Anh...anh...ác thế!
Bậy nha!
Nói vậy không phải ý là đem cô nướng chín sao?
- Hừ!
Hắn hừ lạnh, nhìn sắc mặt cô khá là hồng hào. Không còn như hôm qua nữa. Thuốc của Nhã Thanh có tác dụng rồi!
Lãnh Ngôn không thèm chấp cô, hắn bỏ vào nhà tắm
Từ Nhiên trên giường sợ như đứng tim, cô thở dài
Vừa định bước xuống, hai chân Từ Nhiên lập tức mất cảm giác. Cô té nhào xuống đất tạo ra tiếng động lớn
- Ư...đau quá...!
Hắn nghe thấy liền lập tức chạy ra. Trên người choàng một cái áo tắm lớn màu đen
Cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo khiến Từ Nhiên muốn thịt nhưng không được
-