Sáng hôm sau, ngoài kia mặt trời đã lên đến đỉnh đồi rồi thì trong căn phòng rộng lớn bao trùm một màu đen lạnh lẽo. Những tia nắng chói chang vốn chẳng thể nào len vào qua những tấm rèm dày đặc kia
Mùi trầm hương từ tối qua đến giờ vẫn còn phảng phất đâu đây, Lãnh Ngôn đã tỉnh từ lâu. Hắn mở mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần như mộng trong lòng mình. Môi mỏng không kiềm được khẽ cong lên thành một đường đẹp mê hồn
Từ Nhiên mệt mỏi sau khi bị hắn hành cho cả đêm, cô thu mình nằm gọn trong vòm ngực săn chắc kia. Mỗi một chỗ trên cơ thể đều là vết hôn của hắn, là đánh dấu mà hắn để lại cho cô
- Ưm...
Cô khẽ động người, liếm đôi môi bị hôn đến sưng lên. Cả người không chỗ nào mà không đau, Lãnh Ngôn nhẹ nhàng vén mái tóc hơi rối của cô ra sau. Hắn cúi xuống nhá nhá vành tai, chỗ đó vốn là nhược điểm của Từ Nhiên. Ngay lập tức cả người cô liền run lên, không tự chủ là lắc nhẹ một cái
- Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, anh cho người nói lại với Nam Cần Phong rồi!
- Ừ...có muốn cũng không đi được...
Từ Nhiên trong cơn ngái ngủ liền gật nhẹ, cô xoay người ôm cái gối to đùng kế bên mà tiếp tục ngủ
Nhìn bộ dạng này, Lãnh Ngôn liền kéo chăn đắp lại cho cô. Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, vài phút sau trong đó liền có tiếng nước chảy xối xả...
---
Môt ngày mới lại bắt đầu, Lãnh Ngôn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng khách, chiếc quần tây màu đen lại càng tôn lên đôi chân dài miên man của hắn. Trên tay cầm tờ báo mới nhất của ngày hôm nay, ly trà nóng hổi nghi ngút khói cũng mới được đưa lên
Diêu Minh vừa từ ngoài cửa đi vào, hắn ta cầm một lá thư từ Nam gia đưa tới
- Chủ nhân, Nam thiếu gửi đến tư liệu của Lưu Quang Quân!
Diêu Minh thầm cảm thán mức độ làm việc của Nam Cần Phong, chỉ cần tin tức trong giới, anh ta điều biết rất rõ
Lãnh Ngôn đưa mắt liếc một cái, hắn nhận lá thư từ tay Diêu Minh. Mở ra đọc, bên trong chỉ có ghi vài chi tiết sơ sài, còn lại chỉ là những tin hắn đã biết. Sắc mặt của hắn ngày càng giảm, chỉ cần nghỉ đến tên Lưu Quang Quân là người đã từng quen biết với cô là máu nóng trong người lại nổi lên. Gân xanh hiện rõ trên tay và trán hắn
Đứng một bên mà Diêu Minh vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ hắn, cái này quả thực khiến người ta phải sợ hãi...
- Bảo anh ta tiếp tục theo dõi, có tin gì lập tức báo ngay!
- Vâng! Vậy còn phía Nam Phi thì sao ạ?? Nơi đó đang có một cuộc giao dịch thuốc phiện khá lớn, chỉ e nếu không ngăn lại thì...
- Báo với Hàn gia đi, vấn đề này để họ giải quyết! Bảo Ôn Kiều sang bên đó giải quyết luôn đi!
Lãnh Ngôn không quan tâm, nhìn Diêu Minh rồi hạ lệnh. Buôn bán thuốc phiện thuộc phận sự của Hàn gia, hắn không muốn nhúng vào. Nhưng nếu có ai dám ngang nhiên vận chuyện thuốc phiện trên địa