Con người không biết xấu hổ nào đó, sau việc không dụ dỗ được con gái nhà người ta nên đã ở lì không đi thật.
Hai ngày trôi qua êm đềm trên biển đảo.
Phi Tuyết Ninh vẫn cứ sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả, mặc kệ ai đó chơi cái trò mặt dày.
" Mèo con mau ra ăn này .."
Phi Tuyết Ninh gọi những chú mèo con ra ngoài sân.
Cô ôm những một chú mèo lên vuốt ve, những con còn lại thì quấn lấy chân cô kêu meo meo không rời.
Đang ngồi dựa vào thành ghế ngắm biển xa, chợt bóng dáng ai kia đứng che khuất đi ánh mặt trời buổi hoàng hôn đang đẹp.
Phi Tuyết Ninh thấy dậy quát to :
" Em không có kêu anh, anh ra đây làm gì ? "
Người đàn ông im lặng tiến về phía cô đang ngồi.
Anh lịch thiệp ngồi xuống đối diện cô.
Hai tay chóng lên cằm tỏ vẻ vô tội nhìn Phi Tuyết Ninh.
Cô ngay lập tức mất tự nhiên hơi lùi lại một tí trong bụng thầm mắng :
" Đừng hở chút là chơi chiêu này được không..
Mình sắp nổ tung rồi huhu "
Thiết Quân Hạo nhìn hành động của cô mà bật cười.
Anh cuối xuống vuốt ve chú mèo đen tròn xoe đang meo meo cạnh mình.
Thiết Quân Hạo nói :
" Mèo con kêu anh ra đây, trông em căng thẳng quá rồi Tiểu Ninh ? " Vừa nói vừa cười lém lỉnh.
Phi Tuyết Ninh biết mình bị trêu chọc tức mặt đỏ phừng phừng, muốn lập tức cắn người.
Thiết Quân Hạo nhìn cô ánh mắt như chất chứa ngàn vạn tình yêu thương.
Anh cất giọng khàn khàn nói với cô:
" Tiểu Ninh..!!! Anh biết trước đây em đã chịu nhiều tổn thương, có thể trong một sớm một chiều không thể làm phai nhạt nó đi được.
Nhưng Thiết Quân Hạo anh nguyện sẽ cùng em vượt qua những kỷ niệm buồn ấy, cùng em xây dựng một tương lai đẹp hơn, đẹp giống như nụ cười rạng rỡ của Tiểu Ninh vậy.."
Nói tới đây, nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của anh.
Cô như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy cả con tim nhỏ bé.
Cô thích anh thật rồi, muốn dựa dẫm vào anh thật rồi.
Nhưng có quá thứ làm cô sợ hãi, quá khứ những việc xảy ra, cô không muốn nó tái diễn, không muốn có thêm ai vì bảo vệ cô mà phải hi sinh cả..
" Anh đừng nói nữa có được không ? Em không muốn ở bên anh, em không muốn anh gặp nguy hiểm .."
Phi Tuyết Ninh đứng dậy định chạy trốn khỏi tình cảnh khó xử đau lòng này.
Nhưng cô một lần nữa lại rơi vào lòng ai đó.
Hơi ấm quen thuộc, nói thật tâm cô không muốn rời đi chút nào.
" Sẽ không..!! hãy ở bên cạnh anh, anh đảm bảo sẽ không làm em phải thất vọng "
-" Anh biết gì về em chứ, ở bên em anh sẽ gặp nguy hiểm "
-" Không ai có thể làm Thiết Quân Hạo này phải sợ hãi cả, kể cả nhà họ Phi của em "
Nghe đến đoạn này Phí Tuyết Ninh ngước lên nhìn