Phi Tuyết Ninh lái xe dạo quanh thành phố.
Vệ sĩ của Thiết Quân Hạo thật khó cắt đuôi nhé, đúng là chuyên nghiệp đến phát ghét luôn mà.
Phi Tuyết Ninh ghé vào một trung tâm thương mại gần đó.
Cô đi vào một cửa hàng tiện tay lấy mấy bộ trang phục rồi vào phòng thay đồ.
Vào trong đó cô gọi một nhân viên nữ vào hỏi gì đó
" Xin lỗi.."
Phi Tuyết Ninh nhanh chóng đánh ngất nhân viên và thay trang phục của cô ấy giả vờ không có chuyện gì bước ra ngoài đi thẳng về hướng toilet.
Những người trong cửa hàng cũng không chú ý mấy.
Sau khi ra đến ngoài cô cũng nghĩ xe có định vị nên không tiện lấy xe mà ra phía ngoài bắt xe bus công cộng đi ngao du sơn thủy.
Thật ra có vệ sĩ theo cũng không vấn đề gì, vấn đề là cô bị bệnh nghề nghiệp thôi.
Mặc dù làm bác sĩ thú y nhưng gia đình vẫn là đào tạo sát thủ mà.
Tuy họ muốn giấu cô làm ăn chân chính, cô vẫn có thể tự mình tìm ra cội nguồn, nói thật là thông qua con nhóc em gái Tiểu Lạc Lạc mà biết thôi.
Cô còn chưa tính sổ nhiều chuyện với nó, đợi thời gian nữa sẽ quay về tìm nó sau.
Phi Tuyết Ninh đứng đón xe buýt mãi không thấy chiếc nào, bực cả mình cô đi theo lối trung tâm thì thấy một quán Bar rất lớn Crytal Bar.
Một bóng người nam giống y chang Thiết Thanh Phong.
Phi Tuyết Ninh khoanh tay trước ngực
" Ấy chà chà..
Lần này xem mình có nhìn nhầm không, Tên Tiểu Phong nhi chết tiệt kia, mới có mười mấy tuổi đầu, không lo học hành, mà lại đi đến mấy chổ thế này, tôi sẽ bắt cậu về cho anh cậu trị mới nên người nổi..
xem như làm việc tốt "
Cô vừa nói vừa đi theo cậu ta.
" Chúng mày muốn gì mới chịu thả người "
" Cậu vội gì chứ, nếu không đem đủ tiền như chúng tôi yêu cầu, thì chờ hốt xác hai đứa đó đi "
Phi Tuyết Ninh đứng ngay góc khuất nghe được đoạn đối thoại, nghe qua cô cũng hiểu sơ sơ việc gì rồi.
Em trai Thiết tổng vậy mà lại bị tống tiền giữa ban ngày ban mặt ư.
Cô phải ra tay nghĩa hiệp rồi.
Dù gì cũng là thằng em chồng trên danh nghĩa mà.
Cô nhìn toàn cảnh xung quanh rồi quyết định đột nhập vào bên trong.
Cũng may trên người còn mặt bộ quần áo nhân viên nên dễ dàng lẫn vào hơn.
Đi đến một hành lang có nhóm người canh gác
" Chắc là đây rồi " cô nghĩ hai người kia sẽ bị giam ở đây.
Phi Tuyết Ninh xuất hiện nhanh chóng tấn công về đám người nọ.
" Cô là ai " một tên kêu lên nhưng chưa kịp kêu chi viện đã bị cô đánh ngất
" Ta là bà cố của tụi bây..biết chưa hả "
Phi Tuyết Ninh dẫm lên bọn chúng đi vào trong thì thấy một nam một nữ đang bị trói và bịt miệng.
Cô nhanh chóng giải thoát cho bọn họ:
" um..um.."
" Đừng nói gì, muốn sống thì đi theo tôi "
Hai người đó gật đầu xong cô mới mở khăn nhét miệng.
Bên ngoài một tên tỉnh lại vội chạy đi báo tin
" Có người đột nhập..
có người cứu người rồi " tên đó hét lên.
Phi Tuyết Ninh " chết tiệt..
đi nhanh nào " rồi trực tiếp lôi hai người kia chạy như bay ra ngoài cổng sau.
Thiết Thanh Phong cũng nghe được tên kia nói định quay lưng đi ra xem việc gì thì bị cả đám đàn em của tên đứng đầu vây lại
" Cậu em..
không dễ đi như vậy đâu..
bắt tên này lại cho ta "
" Các người..
các người dám bắt ta, tới giờ vẫn không biết ta là ai à "
Tên đầu đàn cười khẩy
" Sao..
tên trói gà không chặt như mày, mày thử nói xem mày là ai cho tao sợ xanh mặt xem nào ha ha "
Cả đám đàn em cũng cười to " haha "
Thiết Thanh Phong đứng thẳng người lên ưỡn ngực " Tao là em trai của Thiết Quân Hạo tập đoàn Thiết Gia "
Tên đứng đầu " À " một tiếng.
Rồi im lặng..
" Khoan khoan đã..
mày vừa nói gì "
Thiết Thanh Phong giữ nguyên tư thế nhắc lại lần nữa " Thiết Gia nghe rõ chưa "
Tên kia đi một vòng nhìn chăm chăm hắn..
" Có quỷ mới tin mày nhóc con, nếu là Thiết Gia sao mày không nói sớm, hoặc đưa tiền cứu người, mà phải không tiền đến đây nộp mạng, mày bị ngu à "
Thiết Thanh Phong vừa tức mình vừa thấy mình quá ngốc, nghe cuộc