Thiết Quân Hạo cùng Phi Gia đã bắt đầu điều động binh lực, sau khi đọc bức thư đó.
Nhưng không ai nói bức thư tay đó viết gì, họ chỉ trầm mặt mà thôi.
Phi Tuyết Ninh sau khi tỉnh lại thì không biết cô còn bị thêm ảnh hưởng nào từ việc thôi miên không? Thiết Quân Hạo khá lo lắng cũng không nói gì nhiều với cô về vấn đề đó.
Cô được Thiết Quân Hạo và Phi Gia cùng Vệ gia đưa đến một ngôi biệt thự cách thành phố không xa để tiện việc điều động an ninh bảo vệ.
Sau thời gian nghĩ ngơi Phi Tuyết Ninh nghe được từ lời của Tiểu Lạc về việc lá thư kia..
Cô tức nghiến răng nghiến lợi, cái tên trời đánh Phó Dạ ấy lại dám lấy cô ra làm vật trao đổi ư..
Không tính sổ hắn không phải là cô mà..
Nguyên ngôi biệt thự này hiện tại cũng chỉ có mình cô thôi, Quân Hạo cùng mọi người đang chia nhau đi sắp xếp việc gì đó.
Đột nhiên điện thoại cô reng lên, một dãy số lạ..
" Ai đấy.."
" Là tôi đây,..
mới không lâu đã quên tôi rồi sao cô mèo con "
" Anh mới là mèo con, cả nhà anh mới là mèo con " cô đang tức điên lại gặp thêm tên điên nào không biết gọi đến
" Tiểu Ninh Ninh..
em không nhớ ra tôi sao, tôi là ân nhân cứu mạng em đấy "
Cô nghe xong ngẩng người một tí, ân nhân cứu mạng, cô cũng đợi được người ta cứu sao
" Không nhớ nói thẳng ra ngay không bà tắt máy " nói nhiều với mấy tên dài dòng thật chán mà
" Phó Dạ " cô vừa nghe ai đó xưng danh tên lập tức muốn chui qua cái điện thoại đi tới bớp cổ hắn lặt lặt mấy cái á..
Hít một hơi khí lạnh bình tĩnh lại nói với anh ta
" Muốn điều kiện gì tìm chồng tôi mà bàn, bà đây không hứng thú với anh "
Phó Dạ đầu dây bên kia có chút nhíu mày, chồng cô ư, anh ngẫm nghĩ một tí chợt hiểu ra
" À tôi quên mất, nhưng thích em chứ không thích tên chồng em, thời thế sắp thay đổi, em cũng nên thay đổi đi theo tôi sẽ tốt hơn..
" hắn hơi cười cười giễu đùa cô
"..!!!.." cô im lặng định ngắt máy thật
" Được rồi, tôi chỉ muốn cô ra gặp tôi một chuyến mà thôi "
" Tôi không muốn gặp anh.."
" Nếu em nghĩ đến sự an nguy của tên họ Thiết kia thì phải gặp tôi thôi.."
" Anh..
Anh uy hiếp tôi "
" Có thể nói vậy..
rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt là vậy đó "
" Được gặp ở đâu "
" Tôi đến đón em..
quay lại phía sau em xem này "
Cô nghe lời hắn đột nhiên quay lại phía sau thì thấy một cái bóng đen đang đứng phía màng cửa sổ.
Cô hơi giật mình, thân thủ tên này quỷ dị thật, cô thế nhưng nãy giờ không phát hiện ra hắn.
Đặt biệt khắp nơi ở đây trang bị vũ khí vào thiết bị phòng địch tối cao, hắn vẫn hiên ngang đứng đó với cái ánh mắt đẹp kia nhìn cô
" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi "
" Em sợ bị tôi hút hồn ư, mắt tôi đẹp lắm phải không? Nếu em thích mỗi ngày tôi đều nhìn ngắm em như vậy "
" Tên điên..
tán gái hết sức dở hơi"
Hắn nghe xong liền cười ha hả kéo cô khỏi ngôi biệt thư nhanh chóng..
Trên đường xe hắn chạy rất nhanh, không nói bất cứ lời nào, Phi Tuyết Ninh thì vừa nôn nóng vừa liếc xéo hắn..
Đến một con đường ngoại ô, băng qua khu rừng, một biệt trang hiện ra trước mắt đẹp cổ kính kèm tráng lệ
" Không ngờ nhà anh lại đẹp như mắt anh vậy nhé "
" Quá khen, nếu em thích có thể tặng em "
" Ờ..!! Nhớ lời anh nói đấy, tôi đồng ý nhận " việc gì người ngu cho không cô đâu có ngu mà không nhận chứ
" Được..!! với điều kiện phải tặng kèm anh luôn haha "
Phi Tuyết Ninh tức đen cả mặt, cái tên này là bậc thầy của vô liêm sỉ đúng không?
Cả hai tiếng vào khu biệt trang đó, cô ngồi ở đại sảnh tự nhiên rót