Thiết Quân Hạo cũng đến trước khi vụ nổ ở toà biệt thư xảy ra.
Nhưng điều anh không ngờ nhất là tìm hết toà biệt thự vẫn không thấy tiểu Ninh đâu.
Thiết Quân Hạo nhéo nhéo mi tâm đứng suy nghĩ một chút.
" Tiểu Ninh đâu rồi? " Phi Vũ cũng đến quay sang hỏi Thiết Quân Hạo
" Có người nhanh hơn chúng ta, đã đưa cô ấy đi trước một bước rồi " Thiết Quân Hạo vẻ mặt vẫn trầm ngâm lên tiếng..
Cái tên đó sao cứ thích ve vãn vợ anh thế kia.
" Ý con là " Phi Vũ lên tiếng, ông thoáng đã đoán ra là ai rồi.
Thấy thằng con rể không nói gì vẻ mặt ông cũng vô cùng khó coi lúc này.
Tên kia rốt cuộc có ý gì..
" Con sẽ qua đó một chuyến " Thiết Quân Hạo nói xong lấy laptop ra ngồi bấm bấm vài cái.
" Cha..!!! Việc tiếp theo nhờ người và Vệ gia tiến hành trước, sau khi con đưa Tiểu Ninh về chúng con sẽ cùng đến " Thiết Quân Hạo nói với Phi Vũ
" Vệ gia đã gửi thông tin qua ta, việc về nơi đó đã tìm ra vị trí chính xác rồi..
nhưng chưa thăm dò sâu hơn vào trong được, tránh phía kia theo dõi " Phi Vũ nói
" Theo con thì phía Phó Gia cũng đã thấp thoáng biết được ít nhiều, với họ đang tìm kiếm thứ gì đó, chúng ta nên hành động trước chiếm lợi thế " anh vừa nói xong vừa đóng laptop lại.
Nhanh chóng đã tìm ra chổ của Phó Dạ.
" Được..
ta đến Vệ gia trước.
Con sớm đưa Tiểu Ninh về "
" Vâng "
Sau khi hai người bọn họ bàn bạc xong, Thiết Quân Hạo tự mình lái một chiếc xe đi thẳng đến biệt trang của Phó Dạ
- --
Bên Trong biệt Trang
" Thiếu Gia..
Tên họ Thiết đơn phương độc mã đến nộp mạng " một tên hộ vệ hưng phấn vô báo cáo khi quan sát quan camera bí mật
" Ngươi nghĩ hắn đến như thế lại không có chuẩn bị à.
Tên này tâm cơ cũng không phải đơn giản như cái đầu đất nhà mi đâu " Phó Dạ cười cười ung dung
" Thiếu Gia..
tôi ngốc đến độ thế ư "
" Ừ " người thiếu gia nào đó không khách khí nói
" Vậy chúng ta để hắn vào thẳng đây ư? " Tên vệ sĩ còn ráng hỏi ngu thêm
" Nếu không để hắn vô, ngươi nghĩ người cản được hắn sao, với ta cũng không rãnh ngồi đây uống trà, chủ yếu là đợi hắn thôi, cũng không quá nhanh như ta tưởng "
Phó Dạ nói gì tên vệ sĩ đần không hiểu được bao nhiêu, đành lui ra ngoài đợi lệnh tiếp theo.
Tiếng bước chân ai đó đi không tí vội vã, lần đầu nhiều tên vệ sĩ Phó Gia được nhìn thấy người luôn đối đầu với thiếu gia nhà mình, hắn đang đi vào trong biệt viện với tay không tất sắt như vậy.
Cái loại khí thế trên người của hắn không thể xem thường nhé.
Nhiều người thấy đây là địa bàn của mình cần gì sợ tên họ Thiết đó, nhưng bất ngờ lại cuối đầu cảm giác lạnh tựa sống lưng là sao..
Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng khách yên ắng quỷ dị
" Hoang nghênh đỉnh đỉnh đại danh Thiết Tổng đại giá quang lâm.
Nhanh thật..
Nhanh thật nhé
" Phó Dạ vừa vỗ tay vừa nói
" Quá khen..
Tiểu Ninh đâu? " Thiết Quân Hạo ngồi đối diện chậm rãi hỏi
" Cô ấy rất an toàn..
Tôi sẽ trực tiếp bảo vệ cô ấy " Phó Dạ cũng hơi chồm tới trước mặt Thiết Quân Hạo nói ngạo nghễ..
" Việc đó không cần đến anh " Thiết Quân Hạo lạnh lùng đáp lời
" Ha ha..!!! Thiết Tổng..
Anh có biết không, việc xưa việc nay nhiều việc anh và cô ấy cùng diễn ra tôi điều biết, nhưng có lần nào anh cứu được cô ấy chưa, mỗi lần cô ấy gặp nguy hiểm cũng là do tôi cứu..
Không ngại nói anh nghe một bí mật nhỏ..
Ngày xưa việc cứu mạng cô ấy dưới vực cũng là do tôi ngầm đồng ý, nếu không với tên thuộc hạ nhỏ có thể mang cô ấy đi ư, thật ra là chỉ thuận tay thôi, không ngờ chúng tôi lại có duyên như vậy, anh nghĩ anh làm được như tôi không mà đến đây đòi người..
"
Phó Dạ vừa dứt lời lúc này nét mặt Thiết Quân Hạo không còn bình tĩnh như vừa nãy nữa.
Anh không phải sợ Phó Dạ mà là đang đau lòng, đang rất đau lòng.
Đúng là hắn đã chạm trúng vết thương chí mạng của anh.
Cô và việc năm đó.
Phó Dạ đắc ý nói tiếp