Thiếc Quân Hạo an tâm dưỡng thương ở đây thế mà thấm thoát cũng hơn nữa tháng trời.
Vết thương cũng dần hồi phục vì được Tiểu Ninh chăm sóc rất chu đáo.
Đúng là một con người hiếu khách.
Anh không biết tại sao rất yên tâm với cô gái này, chẳng có một chút phòng bị nhỏ.
Lỡ như cô là người phía anh hai anh sắp đặt rồi sao ? Quân Hạo cũng từng đặt ra nhiều giả thuyết nhưng đến lúc thấy sự ân cần của cô thì anh quên béng tất cả suy luận của mình.
Nếu thật sự cô có hành động xấu anh cũng rất khó xuống tay với cô.
" Anh nghĩ gì mà tập trung thế, nhanh khỏe hẳn rồi đi mau đi, tôi không dư cơm gạo mà chăm anh hoài đâu, tính ở lì ở đây sao "
Phi Tuyết Ninh vừa làm món tráng miệng cho cả hai vừa lạnh lùng lên tiếng.
Thiết Quân Hạo không biết nói gì hơn, thật ra anh cũng đang có ý định ở lì nơi này thêm một thời gian, vì quá trình anh có liên hệ với người bí mật ở Thiết Gia.
Quân Hạo đã ra kế sách mất tích tránh bức dây động rừng.
Anh đang theo dõi tất cả những gì diễn ra của trận chiến gia tộc, nhưng phải công nhận giờ nhìn anh trong mắt Phi Tuyết Ninh như đang đi nghĩ dưỡng, ăn chùa, ở chùa chai mặt không chịu đi.
-" Tôi..."
-" Tôi ..
Tôi gì chứ...!Không cần đền ơn, nhanh khỏi rồi rời khỏi đây là được.."
- " ....!" Sao lúc nào cô ấy cũng có mấy câu chặn họng anh là hay nhất.
Quân Hạo lại không nói thêm được lời nào.
Người ta căn bản chả thèm quan tâm anh là ai, không bắt đền ơn, không cần hồi báo cũng chả cần gặp lại.
Anh đúng là đụng trúng phụ nữ kỳ lạ.
" Tôi không có thói quen nhận ơn không báo đáp, cô nói đi, cô muốn gì nhất bây giờ, nếu tôi có thể giúp tôi sẽ giúp "
Quân Hạo tự cảm thấy tuy không thể chứng minh thân phận của anh bây giờ với cô được, nhưng nếu cô cần tiền anh có tiền nhiều bao nhiêu cũng có.
Còn nếu cô cần sắc ok anh cũng có sắc, nói đến cái này thì phải suy nghĩ thêm tí thôi.
:)
Phi Tuyết Ninh nghe xong bỗng có phản ứng, đôi mắt đang bất cần đột nhiên sáng lên lấp lánh hướng về Quân Hạo.
Bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, Quân Hạo lúc này hối hận vì đã đưa ra điều kiện không nghĩ trước hậu quả như vậy.
Cô gái này quả thật khác người, nhìn là biết cô không cần tiền rồi.
Tiểu Ninh tiến gần tới Quân Hạo, nắm lấy hai vai anh kề gần sát mặt vào nhau vẫn là ánh mắt chăm chú đó.
Quân Hạo đành phải chịu trận, hi sinh nhan sắc nhắm mắt ngước mặt cho cô muốn làm gì làm.
Ai kêu cô là ân nhân cứu mạng.
" Đi tìm mèo với tôi...!"
Giọng nói vừa cất lên xong Quân Hạo lập tức yểu xìu như bong bóng xì hơi.
Mở mắt nhìn ai đó khó hiểu rồi bất lực gật đầu :
" Nó lại bỏ đi nữa à..
Tìm ở đâu, tôi đi cùng cô "
-"Theo tôi..!! Nhanh ..!!"
Phi Tuyết Ninh liền nắm lấy tay Thiếc Quân Hạo kéo nhanh ra khỏi nhà.
Quân Hạo dở khóc dở cười, mạng anh đối với cô thật không đáng giá tí nào.
Bên cô lúc nào anh cũng cảm thấy mình thảm vô cùng.
Cô gái này cứ làm cảm xúc của anh bị đảo lộn cả lên.
Vừa bước ra tới cửa thì đụng mặt một chàng thanh niên trong làng chài.
Thanh niên vẻ ngoài nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Quân Hạo và hành động tay trong tay kia.
Quân Hạo cũng không nói gì, lúc này anh đang yếu thế, phải nhẫn nhịn xem người này là ai muốn gì..
" Sư huynh..!!! Huynh hôm nay lại có nhã hứng đến tìm muội tâm sự à.."
Phi Tuyết Ninh bình tĩnh nói chào hỏi, tay vẫn không buông Quân Hạo ra.
-" Đây là ai ? "
Người đàn ông cao to nhắm thẳng vào Quân Hạo hỏi.
-" Đây là bạn em, mới kết giao gần đây, Tên là Tiểu Hạo...!Tiểu Hạo mau chào Sư Huynh A Đế đi "
Quân Hạo nghe mình bị gọi là Tiểu Hạo mặt có tí biến sắc.
Lúc anh giới thiệu tên họ cho cô đâu có kèm theo tên thân mật Tiểu Hạo gì đó đâu.
Với lại, trông thế nào anh cũng lớn tuổi hơn cô mà.
Anh nhìn người đàn ông cao to trước mặt cũng không có ác ý gì, gật đầu chào hỏi.
" Chào A Đế sư huynh " Quân Hạo lịch sự chào hỏi
" Chào cậu, tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng tiểu Ninh mới 17 tuổi, có một người đàn ông trong nhà thì không tốt, cậu hiểu ý tôi chứ ..Hay là ..."
-" Sư Huynh A Đế à..!!! huynh nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ là bạn bè bình thường , anh ấy ở phòng riêng, chúng em không có gì đâu, với anh nhìn đi, mặt mũi bạn em cũng không đến nỗi nào đúng không ? Nếu có hành động gì thì anh nghĩ anh ta sống tới hôm nay
sao được...!Được Rồi ...!!! Được rồi, đừng cản trở chúng em đi tìm mèo