Đang nằm ở trên võng, Cơ Minh đột nhiên lại đâu đớn gào lên.
Những hình ảnh liên tục xuất hiện qua trong đầu hắn, hệ thống của hắn cũng gửi thông báo đến hắn: " Kí chủ đã bước vào cốt chuyện đen tối, yêu cầu kí chủ ngăn chặn Kế Hoạch Phản Tổ.
Giúp đỡ Khí Vận Chi Tử cứu lấy Hư Không Giới và tìm hiểu biến số 0/2"
Cơ Minh thở dài mà nói:
- Biết ngay chúng vẫn chưa hoàn toàn bị tận diệt mà, phải nhanh chóng đi báo cho mọi người mới được.
Kiều Oanh thấy hắn kì lạ liền thò đầu ra hỏi hắn:
- Huynh có bị sao không đấy, cứ ngẩn người ra vậy?
Cơ Minh lắc đầu mà nói:
- Không có gì, chỉ là lũ thánh tộc vẫn có kẻ uy hiếp được đến chúng ta.
Ta phải nhanh chóng đi báo cho mọi người biết mới được.
Dương Tử sau nửa tháng nữa bị hành hạ, lúc này sức lực như cạn kiệt.
Long Tổ cũng đi vào mà nói:
- Bao giờ ngươi mới giúp ta ngưng lại long thân đây?
Dương Tử thấy vậy gào lên:
- Ngậm mồm lại cho lão tử! Con giun nhà ngươi đừng có nghĩ dễ dàng như vậy chứ! Mồm thì lúc nào cũng kêu mình là Long Tổ, vậy mà cũng không biết thần hồn của mình mạnh đến mức nào à?
Long Tổ thấy vậy cũng gào lên:
- Ngươi đã hứa là phải làm chứ!
Rồi hai người cãi nhau ỏm tỏi lên, Cơ Minh vừa đáp đất cũng bị kéo vào cuộc cãi vã của hai người.
Hắn tức giận gào lên:
- Thôi ngay đi!
Hai người thấy hắn nóng tính như vậy cũng dừng lại, Cơ Minh thở dài.
Hắn đeo lạo chiếc kính mà nói:
- Vẫn còn một kẻ thuộc thánh tộc sống sót!
Dương Tử chẳng để ý mấy mà đáp:
- Cũng chỉ là một tên, tẹo nữa ta sẽ đi giết hắn cho đệ xem.
Cơ Minh liền lắc đầu nói:
- Đừng mơ! Ta đang nằm ngủ đã nhìn thấy được thiên cơ, kẻ này có thể uy hiếp đến cả Hư Không Giới lẫn nhưng giới vực khác! Và hắn đang thực hiện thứ gì đó gọi là Kế hoạch phản tổ.
Dương Tử liền chống cằm suy nghĩ, hắn tự nói:
- Chẳng phải ta đã giết hết chúng rồi sao?
Dương Tử sau khi nghĩ một hồi, hắn giật mình đứng dậy mà nói:
- Tộc trưởng Thánh tộc! Hắn là kẻ duy nhất chưa bị một ai đả thương!
Cơ Minh nghe vậy liền gấp gáp nói:
- Ta sẽ đi báo cho mọi người! Huynh cũng chuẩn bị sẵn đi!
Bay tới chính điện của Hỗn Độn Thánh Địa, Cơ Minh liền gào lên:
- Tộc trưởng thánh tộc vẫn còn sống! Tên đó cư nhiên vẫn chưa xuất hiện từ đầu trận chiến đến bây giờ mới lôi mặt dần.
Lúc này Dương Tử đang đi bộ, hắn vô tình nhìn thấy Phong Vân.
Hắn liền chạy tới mà hô to:
- Tiền bối!
Phong Vân cũng mờ hắn vào trong, Dương Tử liền hỏi:
- Tần Huynh đi đâu vậy ạ? Rất lâu rồi ta chưa thấy hắn!
Phong Vân cũng đáp lại:
- Từ lúc ngươi tiến hành đến Nhất Vực thì hắn đã đi lịch luyện rồi.
Đến giờ vẫn bạch vô ân tín.
Phong Vân thở dài, lúc họ đang bàn tán về Tần Lãnh, thì nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang đau đớn nằm dưới đất.
Hắn gào lền từng đợt