Mọi người cũng nhanh chóng tập hợp lại ở chính điện của Hỗn Độn Thánh Địa.
Cơ Minh đứng lên và nói sơ qua cũng như một số thứ hắn nhìn thấy cho mọi người.
Thiên Tôn đập bàn gào lên:
- Cái gì! Vẫn còn một tên sống sót à?
Thiên Hà cũng lên tiếng:
- Nhưng kẻ đấy có phải con bài chủ chốt của lũ Thánh Tộc hay không.
Cơ Minh đáp lời hắn:
- Có thể là vậy, ta đã nhìn thấy hắn đứng trên núi xác, nên khả năng ấy là rất cao đấy.
Cổ sau một hồi lâu suy nghĩ hắn cũng lên tiếng:
- Thực lực chúng ta gộp lại cũng chẳng đánh nổi tên Quân Lí kia.
Nếu thật sự là kẻ mạnh nhất tộc chúng liệu ta còn cơ hội?
Hoàng Tuyền cũng gật đầu mà nói:
- Cổ đệ nói cũng đúng, Lăng Lịch bây giờ vẫn cần dưỡng thương, mà Quân Lí cũng mạnh hơn cả đệ ấy.
Vậy làm sao ta ngăn cản tên có thể mạnh hơn cả Quân Lí bây giờ?
Mọi người rơi vào trầm tư, Dương Tử thở dài mà nói:
- Được rồi! Để ta đi! Các người cứ ở nhà nhanh chóng phục hồi, đề thăng cảnh giới rồi tới giúp ta cũng được.
Cơ Minh liền nói:
- Vô Cực huynh bình tĩnh đã ta còn kế hoạch!
Hắn nói xong cũng đã là một lúc sau khi Dương Tử bay đi, hắn thở dài mà nói:
- Lại vậy nữa rồi! Kế hoạch không có thì sao mà thắng nổi chứ?
Nhẫn Dạ đẩy cửa đi vào mà nói:
- Có kế hoạch thì trước thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy liệu ta có chiếm được thế thượng phong? Để nó ra cũng coi như là cách cuối cùng rồi, giờ cũng chỉ còn cách nhanh chóng nghĩ biện pháp để giúp nó thôi.
Chí Dũng từ đầu vác Dương Tử, hắn ném Dương Tử xuống đất mà nói:
- Nào nào! Từ từ đã, đến lúc khoa học của ta được thể hiện rồi!
Dương Tử gãi đầu hỏi Chí Dũng:
- Đó là công pháp gì vậy ạ?
Hắn cũng đáp lời:
- Cứ coi nó là một bộ công pháp cũng không sai, nhưng ta cần nhóc vác ta theo.
Ta cần thả hai thứ này vào người hắn!
Thiên Tôn sau khi thấy một quả bom siêu to khổng lồ sau lưng Chí Dũng liền run nhẹ mà hỏi:
- Nó còn mạnh hơn cả cái kia đúng không tiền bối?
Chí Dũng gật đầu mà nói:
- Hehe! Đương nhiên rồi! Nó mạnh gấp 10 lần cái thứ ta thả xuống diệt nhanh đám tôm tép thánh tộc!
Thiên Tôn đơ người, thấy vậy mọi người đều hỏi hắn, hắn quay đầu đi, người vẫn hơi run run.
Cổ liền hỏi Thiên Tôn:
- Nó cũng không mạnh quá đâu nhỉ?
Thiên Tôn quay mặt đi, giọng hơi run run đáp:
- Đúng, yếu lắm!
Thấy vậy Thiên Hà liền cười sặc sụa mà nói:
- Không ngờ một thời Thiên Tôn Ma Thánh coi mạng người như cỏ rác, vậy mà giờ lại sợ một cái cục kim loại thế kia à? Hahahaha!
Thiên Tôn vẫn giọng điệu ấy mà nói:
- Một quả mà tiền bối đây thả cũng chỉ có khiến sinh linh vạn vật trong 2000 dặm đi về miền chánh suối thôi, chứ yếu lắm!
Thiên Hà vẫn liên mồm nói tiếp:
- Hahaha có 2000 dặm...
Như nhận ra thứ mình vừa nghe có chút sai sai, hắn gào lên:
- Cái quái! 2000 dặm, vậy gấp 10 là