- Hô…
Nhung Khải Hoàn nửa người xoay một cái như con quay, liền lập tức hiện ra sau lưng Nhung Kiệt Lâm, không chút lưu tình tung ra một quyền.
Một quyền này tựa hồ ẩn chứa chân khí trong người hắn, quyền phong rít lên mãnh liệt.
Nhung Kiệt Lâm trong lòng khẽ động, với tu vi yếu ớt của Nhung Khải Hoàn thì căn bản không thể nào làm lão bị thương được. Nhưng từ một quyền này của cháu trai, lão lại nhìn ra một thứ khác.
Đó là một loại khí thế chỉ có những võ giả chân chính mới có được, đó là sự dũng cảm, một đường tiến tới, đã bước thì quyết không lui.
Võ giả khác với linh giả ở chỗ khi giao phong thì thường là cận chiến, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là mất mạng ngay. Nếu một võ giả không có lòng can đảm và khí thế không biết sợ này, tiền đồ của kẻ đó sẽ không quá lớn.
Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt già nua của lão liền hiện lên sự vui vẻ và thỏa mãn.
Lão lặng lẽ cười, hai chân đứng vững, người hơi khom về phía trước, khí thế tỏa ra như một gốc cây già ngàn vạn năm vững chãi, không gì sánh kịp, sau đó lập tức bao phủ khắp xung quanh.
Nhung Khải Hoàn biến sắc, trên người bị một cỗ hàn ý nặng nề bao phủ.
Loại cảm giác này rất khó chịu, nó giống như lúc trước khi hắn bám vào trên người Linh Thể đi vào thâm sơn. Lần đầu tiên gặp phải mãnh hổ, khiến hắn có một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt.
Hai chân liên tục bước lui về phía sau, hắn cố hết sức lùi lại.
Nhưng, Nhung Kiệt Lâm lúc này đã dùng tới thực lực chân chính.
Dù là tốc độ, hay sức mạnh đều vượt xa Nhung Khải Hoàn.
- Ba…
Một âm thanh khẽ vang lên, thân thể Nhung Khải Hoàn văng lên cao, ở trên không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, sau đó vững vàng rơi xuống đất.
- Gia gia, ngài…chơi xấu!
Nhung Khải Hoàn bất mãn kêu lên.
Nhung Kiệt Lâm cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn cảm giác cực kỳ vui mừng.
Nếu lão áp chế thực lực của mình tương đương với Nhung Khải Hoàn thì hai người có lẽ còn phải dây dưa một hồi nữa. Nhưng vì lão đã dùng tới thực lực Võ sư đỉnh phong của mình, sự chênh lệch quá lớn khiến cuộc chiến ngay lập tức phân ra thắng bại.
Lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, thực lực tuyệt đối.
Đánh với người có trình độ này, Nhung Khải Hoàn dù có là thiên tài thì cũng phải bó tay.
- Khải Hoàn, ngươi đã làm rất tốt rồi. Một lát sau, Nhung Kiệt Lâm mới thu nụ cười lại, quay đầu, cao giọng gọi:
- A Tài, gọi cả ba tên tiểu tử kia cũng tới đây!
- Vâng.
Giọng Nhung Tài vang lên từ rất xa.
Ba tên tiểu tử trong miệng Nhung Kiệt Lâm chính là ba người con trai của lão.
Một lát sau, ba huynh đệ Nhung Dực Hà đi vào trong sân.
Thấy cha già ở đó với Nhung Khải Hoàn, cả ba người đều hơi kinh ngạc. Lão gia tử thường đối xử đặc biệt với Nhung Khải Hoàn, cả ba đều biết, nhưng đâu cần thiết phải gọi cả ba người họ tới đây a.
Thấy Nhung Dực Dương, Nhung Kiệt Lâm khẽ hừ một tiếng, cơn giận ùa tới.
- Dực Dương, xem chuyện tốt của con đi!
Nhung Dực Dương sửng sốt, khó hiểu nhìn cha:
- Cha, con làm cái gì?
Nhung Kiệt Lâm hừ lạnh:
- Không phải con bảo Khải Hoàn không có thiên phú tập võ sao?
- Đúng vậy mà.
Nhung Dực Dương gật đầu:
- Khải Hoàn mười lăm tuổi mới cô đọng chân khí thành công, thiên phú võ đạo cũng không cao.
- Hừ, con thì biết cái gì.
Nhung Kiệt Lâm trừng mắt:
- Khải Hoàn có tâm của võ giả, nó là một thiên tài tập võ khó mà có được.
- Cái gì?
Ba anh em cả kinh, quay đầu nhìn về Nhung Khải Hoàn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Nhung Khải Hoàn xấu hổ, lúng túng quay đầu đi, thầm nghĩ “tâm của võ giả” là cái gì nhỉ?
- Không thể nào!
Nhung Dực Dương khó tin nói:
- Khải Hoàn là do một tay con dạy bảo, nếu nó có tâm của võ giả, sao con lại nhìn không ra chứ.
Nhung Kiệt Lâm thở dài:
- Con…
Cái tên ngu ngốc này, đây chính là điểm làm lão phu thống hận nhất. Lão ngừng một chút, nói tiếp:
- Nhãn lực của con thật không ra sao, không nhìn thấy được ngọc thô chưa mài dũa mà chỉ coi là hòn đá bỏ đi, ta cũng thật hết cách.
Nhung Dực Dương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa một tia sợ hãi lẫn vui mừng.
Hắn bị phụ thân quở mắng mãi đã thành quen, nhưng sâu trong lòng, người hắn luôn quan tâm nhất đương nhiên vẫn là nhi tử bảo bối duy nhất.
Vì thế, nghe nói Nhung Khải Hoàn có tâm của võ giả thì trong lòng hắn đã vui sướng không tài nào tả nổi.
Nhung Dực Hà trầm ngâm một chút, nói:
- Cha, tâm của võ giả là từ rèn luyện và chém giết trong thời gian dài mới có thể hình thành được, Khải Hoàn làm sao lại có?
Nhung Kiệt Lâm giật mình, hơi cau mày, nhìn Nhung Khải Hoàn.
Nhung Khải Hoàn rùng mình, chột dạ cúi đầu.
Tim hắn đập như sấm, thầm kêu khổ, chẳng lẽ phải lộ ra chuyện Linh Thể hay sao?
Một lát sau, Nhung Kiệt Lâm mới trầm giọng nói:
- Khải Hoàn, một tháng trước, con tập quyền thuật suốt hơn mười năm vẫn không thể ngưng tụ chân khí. Nói cho gia gia biết, chân khí của con ngưng tụ như thế nào?
Vẻ mặt Nhung Khải Hoàn khổ sở, cố nặn ra một nụ cười, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
- A!
Nhung Dực Dương đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hét lớn:
- Khải Hoàn, đêm hôm đó, con có đi vào trong thâm sơn hay không?
Nhung Khải Hoàn giật mình, theo bản năng gật đầu một cái.
Nhung Dực Dương giận dữ, bước tới, miệng mắng:
- Cha đã từng nói, không cho phép con đi vào trong núi, sao con dám vụng trộm lên núi, thực không muốn sống nữa phải không? Cha phải đánh chết con!
Nhung Khải Hoàn trố mắt líu lưỡi, không ngờ phụ thân lại phản ứng mãnh liệt đến thế.
Ngay lúc hắn còn đang do