Dương trần phản ứng khác bọn hắn mong đợi , khiến hai tên này sắc mặt đen lại như ăn phải con ruồi một dạng , tên tiểu bạch kiểm này không những lười mà còn ngu nữa thật hết nói nổi .
“ này dương huynh đệ , ngươi thấy chúng ta vẫn bình thường không có thương thế gì nghiêm trọng sao , còn nói thế , ngươi nhìn kĩ lại đi ”
lý la vẫn không tin tên tiểu bạch kiểm này lại ngốc điểu đến thế , hắn vẫn cố hỏi lần nữa.
“ân , đúng là không có thương thế gì nặng cho lắm không lẽ mắt ta có vấn đề sao ”
dương trần mặt lúng túng như làm sai một dạng.
hắn lại đi một vòng nhìn hai tên này sau đó nghi ngờ xong lại hú lên quái dị khiến hai tên huynh đệ giật nảy mình.
“ ta meo , không lẽ các ngươi bị đánh vài cái sau đó sợ quá xin tha đòi làm tiểu đệ của bọn hắn , ta nói hai tên các người không có gì gọi là nam nhi hết mới bị đánh tí đã đầu hàng, các ngươi thật không có tiền đồ , thế mà đòi làm thiên tài thiên tài nọ ta nghĩ các ngươi nên quay về làm tạp dịch ”
dương trần mặt nghiêm túc như trưởng bối dạy hậu bối của mình bắt đầu trách cứ hai tên sợ trời sợ đất này.
lúc này đoạn đức mặt đầy hắc tuyến, tên này lúc đầu còn nói được tí nhưng để hắn nói thêm chắc hai người không biết thành dạng gì , hắn tức giận hét lên.
“ sợ cái đầu ngươi , cả nhà ngươi đều sợ , huynh đệ thân bao nhiêu lâu mà tên tiểu bạch kiểm người không có lòng tin vào bọn ta hay sao ! ”
lý la mặt chán nản không hứng thú trang bức nữa ta chịu thua với tên này rồi, ngu quá mà , tốt nhất nên giải thích với tên đần này cho hắn hiểu , nhưng vẫn đâu vào đấy tật xấu không bỏ được hắn bắt đầu trang bức nâng tầm mình lên :
- huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi , là bọn ta xuất thủ giáo huấn bốn tên kia kêu cha gọi mẹ – – nguơi biết không ta chỉ dùng một tay là trấn áp bọn hắn a may nhờ có tên trưởng lão này đến không là bọn hắn bị ta đánh đến tàn phế ài , thật là bọn ta cũng không muốn nổi tiếng nhưng bốn tên này mắt đui mắt mù chọc bọn ta làm chi khiến bổn công tử phải xuất thủ
dương trần nhìn tên này trong lòng than thở hai tên này mặt quá dày rồi không đâm thủng được , ta không có bị mù đâu hai người bị đánh kêu cha gọi mẹ thì có a đã thế nếu không có tên trưởng lão hắn phải vác hai tên này về chữa thương thế còn trang bức cái lông.
...
tên ngoại môn trưởng lão xử lý xong vụ này, hắn hơi hài lòng thật sảng khoái , hắn bắt đầu chú ý đến ba người đang trò chuyện , lúc đầu hắn đi ngang hắn thấy bọn tiểu bối này đánh nhau nên cũng nhìn một tí nhưng nhìn một lúc hắn thấy không đúng nên nhìn kĩ lại , thì thấy hai tên này chống lại ba tên kiếm đồ tam trọng thiên mà không bại.
sau đó mắt hắn sáng lên rồi thiên tài đây rồi hắn đi đến bắt đầu cảnh tỉnh bọn hắn dừng.
“ khụ khụ ! thứ lỗi đã cắt ngang , các ngươi có thể dừng trò chuyện nghe ta dặn dò tí được không ”
ba người đang trò chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang , ba bọn hắn đang định chửi tên vô duyên nào cắt ngang bọn hắn a ngươi mù hay sao không thấy bọn ta đang trò chuyện vui vẻ a còn xin lỗi cái rắm bọn hắn định quay lại giáo huấn tên nào vô duyên.
thì quay sang thấy một ông già tóc bạc phắc phơ mặt khá nhăn nheo , đoạn đức và lý la mặt mộng bức nghi ngờ , từ khi nào mấy lão già lại hứng thú chuyện của tiểu bối.
bọn hắn định hỏi nhưng nhớ ra gì đó hai tên này liếc mắt nhau a đại lão không thể trêu vào hai tên này đổi thái độ cung kính khom người thi lễ , dương trần thấy thế cũng đành theo bọn họ thi lễ a mẹ nó nếu không thi lễ thì khiến tên này khó chịu thì xong lại thêm một phiền phức không đáng.
“ tham kiến trưởng lão