Khi chu trưởng lão tố cáo tên tiêu nguyên lên cao tầng tông môn , thì những tên trưởng lão nội môn đã bàn lại có nên trục xuất hai người này ra tông môn không vì trong tông môn có quy định muốn trục xuất ai phải bàn bạc lại kĩ càng không trục xuất bừa bãi đặc biệt những người có chức vụ cao.
sau một thời gian bàn bạc xong xuôi bọn họ quyết định trục xuất đi hai tên này , tông môn đã thua những tông môn khác còn để lại hai tên này chẳng khác nào hại mình a thế là hai huynh đệ họ tiêu này bị trục xuất thẳng ra tông môn nhưng không phế tu vi.
còn chu trưởng lão hắn được tặng bổ khí đan để đột phá lên kiếm sĩ cửu trọng thiên , hôm nay hắn thật may mắn a lúc trước hắn chỉ đi ngang qua thấy đánh nhau nên hắn xông vào ngăn cản lấy một chút danh tiếng nào ngờ hắn cản đúng một vụ khá lớn vừa được tăng tu vi vừa có hai đệ tử tư chất tốt.
mà người hưởng ké tên dương trần này nghe hai tên họ tiêu này rời đi tông môn hắn lặng lẽ đuổi theo.
lúc này khi hoàng hôn buông xuống có hai người đang chạy hướng về phía tây cách thiên kiếm tông hàng ngàn vạn dặm nơi bọn họ muốn huớng đến vấn kiếm tông một trong những tông môn cường đại nhất nhì đại lục này.
“ hừ sư đệ , nguơi náo thành dạng này ngay cả ta cũng dính vào , ta đã dặn ngươi bớt gây sự lại đi có ngày ra chuyện không nghe, giờ thì hai chúng ta thành kẻ lang thang ngủ nơi đồng hoang đất dã này nếu nguơi không phải sư đệ của ta đã chụp chết người rồi ! ”
một thanh niên khoảng 24 25 tuổi tuớng mạo cao to mặt khá dữ tợn đang mắng chửi sư đệ mình , hắn làm gì cũng cẩn thận tính toán từng chút một thế mà có tên sư đệ vừa phách lối lại còn ăn hại hắn biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên căn dặn tên sư đệ làm gì cũng kín kín thôi không nghe để bây giờ hai huynh đệ bị đuổi hỏi xem hắn có tức thổ huyết không.
“ ta cũng không muốn như thế đâu , ta cũng không biết sao mà giáo huấn hai tên đó mà động tĩnh lại lớn như thế ”
tiêu chiến sắp khóc ra nước mắt , nếu cho hắn lựa chọn hắn sẽ không đi đánh hai tên nay trước mặt những người khác a nhưng bây giờ cũng hối hận cũng không làm gì được hắn sợ ngủ nơi đồng hoang đất dã này nên vội hỏi sư huynh mình.
“ sư huynh giờ chúng ta đi đâu bây giờ , trời sắp tối rồi , không lẽ ngủ ngoài trời , ta không muốn đâu nghe nguời ta đồn đêm khuya có yêu ma giết nguời đoạt xác a ta không muốn đâu ”
người thanh niên này tức giận hét về phía sư đệ mình hắn đang lo lắng không biết đi đâu thế mà tên sư đệ này cứ lải nhải khiến hắn tức muốn banh não người không thấy ta đang đau đầu sao.
“ ngươi hét cái rắm là do người náo đến như thế bây giờ còn ồn ào , ngươi có tin ta một cái tát chụp chết ngươi không ”
hắn tức giận bộc phát tu vi kiếm giả lục trọng thiên doạ cho sư đệ hắn mặt trắng bệch trán mồ hôi ra liên tục hắn sợ hãi quá run rẩy lắp bắp nói từng chữ.
“ sư ... huynh ... hu hu ta chỉ lo lắng đêm này không có chỗ ngủ nên ngủ ngoài đường ”
hắn sắc mặt hoà hoãn hơn nhiều nhìn về sư đệ mình trầm ngâm một lúc nói.
“ trước hết vào tửu lâu thuê phòng ngủ qua đêm đã với tu vi của chúng ta ở đâu vẫn có chỗ đứng được ”
hắn tu vi kiếm giả lục trọng thiên ở đâu cũng có chỗ dựa , chỉ cần có chỗ đứng hừ một ngày nào đó ta sẽ trả thù các người thiên kiếm tông , nhưng hắn lại không biết thứ gì đáng sợ đang đợi hắn phía trước nếu hắn biết cho hắn mấy cái mạng cũng không dám đi đường này.
2 canh giờ sau màn đêm buông xuống.
hai người đi ngang một cánh rừng , một cánh rừng âm u đầy tĩnh lặng khiến ai cũng sợ run , tiếng sói hú lên quái dị tiếng bọ kêu ve ve nghe rợn người lúc này hai huynh đệ họ tiêu đang hành tẩu trên đường bóng đêm làm cho cánh rừng trở nên u ám kinh