Khi Đồng Kỳ Anh trở lại bên anh ấy lần nữa, trong tay cô còn có thêm một món đồ chơi bằng gỗ.
“Đồ chơi Burr puzzle sao?” Phó Quân Bác ngạc nhiên.
Sau đó Đồng Kỳ Anh đưa ổ Burr puzzle trong tay cho Phó Quân Bác: “Đây là đồ chơi mà em làm cho Hạ Tiêu.
Anh giúp em cầm về cho cậu bé.”
“Thật nhỏ nhắn và tinh tế.” Phó Quân Bác ngạc nhiên thốt lên, cầm lấy Burr puzzle mà Đồng Kỳ Anh đưa cho rồi sau khi ngắm nghía nó một lúc thì anh nhét nó vào túi quần.
“Sau đêm nay, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” Đồng Kỳ Anh chống cằm, lạnh lùng nói.
Phó Quân Bác cởi áo vest và nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Đồng Kỳ Anh ngửi thấy hơi thở quen thuộc đã từng thuộc về mình thì sống mũi cay cay, suýt nữa nước mắt không kìm được mà rơi ra.
Đột nhiên Đồng Kỳ Anh đứng dậy, cô cởi áo trên vai đưa cho anh, trong lòng có vẻ kích động: “Hơi ấm mà em muốn không còn là thứ anh có thể cho.
Đừng làm những chuyện không cần thiết.”
Cô không muốn anh ấy chết, nhưng sau khi trái tim cô đã chết thì cô không muốn anh ấy thực hiện những hành động quan tâm này với cô.
Phó Quân Bác ngơ ngác lấy lại cái áo và im lặng.
“Em đi ngủ trước đây.”
Cô nói một cách thản nhiên nhưng cô không còn nói lời chúc ngủ ngon với anh ấy một lần nào nữa.
Sau khi kết hôn, ngày nào cô cũng đều đặn nói lời chúc ngủ ngon với anh ấy.
Nếu không phải bằng tin nhắn thì gọi điện thoại hoặc khi gặp mặt thì sẽ nói trực tiếp.
Bây giờ, cô đã không còn nói nữa.
Phó Quân Bác biết điều này có nghĩa là gì.
Sau khi Đồng Kỳ Anh đi xuống, anh ấy ngồi một mình một lúc rồi mới từ trên mái nhà đi xuống.
Trong căn phòng này, chỉ có một chiếc giường lớn.
Chiếc giường gỗ dựa vào tường và chiều dài của bức tường dài bằng chiếc giường.
Khi còn nhỏ, anh đã ngủ với bà ngoại và cô trên chiếc giường lớn đó.
Bây giờ nó vẫn là chiếc giường lớn đó, nó rất rộng rãi, chỉ có điều là cảnh còn nhưng người đã mất.
Khi anh ấy bước tới thì cô đã ngủ rồi.
Phó Quân Bác cẩn thận nằm xuống bên cạnh Đồng Kỳ Anh rồi tắt bóng đèn trong phòng.
Trong vô thức, anh ấy ôm cô vào lòng như thể trở về những ngày họ sống ở Úc.
Cơ thể cô rất mềm mại và thơm tho trong vòng tay của anh ấy.
Anh ấy mơ hồ nhớ tới cô từng có mùi chanh thoang thoảng trên người.
Sau này khi cô đi Úc, nơi đó có rất nhiều đồng cỏ và mỗi ngày gia đình đều có thể uống sữa tươi do người chăn nuôi giao cho.
Lúc đó trên cơ thể cô cũng lấm tấm mùi sữa.
Nhưng bây giờ, mùi sữa mà anh ấy nhớ nhung đã không còn trên cơ thể cô nữa.
Vào sáng sớm tinh mơ hôm sau.
Những tiếng gõ cửa dồn dập nhanh chóng đánh thức hai người đang chìm trong giấc ngủ say.
Cả hai chưa kịp thức dậy rời khỏi giường thì từ ngoài cửa đã phát ra hai tiếng động lớn “rầm rầm.”
Đồng Kỳ Anh dụi dụi đôi mắt mơ màng đầy sương mù nhìn về phía cửa, cô chỉ nhìn thấy trong tầm mắt mờ mịt có một người phụ nữ đang lao tới.
“Đồng Kỳ Anh, đồ con đàn bà đê tiện.” Lý Tư San hét lên, bước nhanh đến bên giường và giơ tay lên.
Nhưng cổ tay của cô