Lạnh lẽo và hung ác.
Tất cả mọi người chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung Cố Thịnh lúc này.
Cánh tay hữu lực ôm người trong lòng chặt chẽ không một khe hở cứ như đang tuyên bố chủ quyền bất khả xâm phạm.
Ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt, hung tàn, khát máu và tràn đầy sát khí, toàn thân người đàn ông này đều tỏa ra hơi thở của sự chết chóc và tàn nhẫn.
Kiều Hạ Linh mở lớn hai mắt, quên cả phản kháng, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy ôm chặt lấy bản thân, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Cho dù là xã hội đen đi nữa thì khí tức khi nãy người này tỏa ra cũng quá đáng sợ, quá lạnh lẽo, khiến cho người ta hít thở không thông, thậm chí đến ngay cả những sát thủ hàng đầu cũng chưa chắc có được loại khí tức chết chóc và tuyệt vọng thế này.
Vậy thì người này sao lại có đây?
Là trời sinh đã vậy hay là...
Mạc Nhan và hai dàn vệ sĩ từ cửa bước vào, song song đứng hai bên cánh, vừa vặn bao vây lấy đám người mà An Tùy Lâm vừa gọi đến, không lọt dù chỉ là một khe hở.
Mạc Nhan giật giật khóe miệng, ban đầu thấy ông chủ bào bọn họ đến bảo vệ cho Kiều tiểu thư, hắn lúc đó còn cho rằng ông chủ chuyện bé xé ra to.
Trong bữa tiệc sang trọng như hôm nay, ai lại hạ thấp thân phận đi so đo với một cô gái chân yếu tay mềm chứ!
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, có lẽ ông chủ không bảo bọn hắn đến để bảo vệ cô ấy như bình thường mà là bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ đứng đằng sau mấy tên bị vị tiểu thư này đắc tội.
Kiều Hạ Linh không những có thể gây chuyện mà trình độ gây chuyện phải đến đến trình độ thượng thừa luôn rồi.
Đến nơi một cái đã khiến cho tiểu thư nhà họ Kiều ngậm đắng nuốt cay ra về, tiếp đến chưa bao lâu lại chọc khóc “công chúa nhỏ” nhà họ An.
Năm trong bốn thế lực lớn nhất ở Giang thành đều bị cô ấy đắc tội chỉ trong chưa đến một tiếng đồng hồ.
Bản lĩnh này không phải lớn bình thường đâu mà là lớn siêu cấp mới đúng.
Chỉ e cả Giang thành này duy nhất có ông chủ của bọn họ dám thu nhận, nếu đổi lại là người khác, sợ đã chết vì yếu tim luôn rồi.
An Tùy Lâm trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại chỗ mình, hai chân sợ hãi đến mức nhũn ra không thể di chuyển, lắp bắp nói:
“Anh...!Anh muốn làm gì? Tôi...!Tôi nói cho anh biết, tôi chính là...”
Cố Thịnh bình thản đứng trước mặt hắn ta, chiều cao chênh lệch giữa hai người khiến cho An Tùy Lâm chỉ có thể ngước lên nhìn.
Mà mỗi mỗi lần như vậy, Cố Thịnh trong mắt hắn không khác gì một quái vật khổng lồ đang giễu cợt nhìn con mồi bất lực giãy giụa dưới chân.
An Tùy Lâm run rẩy, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, mặt trắng đến mức không còn một giọt máu, lần nữa bật khóc mà hét lớn:
“Oa...!Anh hai cứu em...”
Mọi người: “...” Đúng là không khác gì một bé con chưa dứt sữa.
Lúc này, An Lâm đã chạy đến nơi, đưa tay ra ngăn cản.
“Cố thiếu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay em trai tôi có lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.
Chuyện này đến đây coi như bỏ.”
Nói xong còn không quên nhìn về người đang được Cố Thịnh ôm trong lòng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy người này có gì đó rất quen.
Kiều Hạ Linh nhận thấy ánh mắt của hắn, vội vã tỏ ra đáng thương ôm lấy eo của Cố Thịnh, giấu mặt đi, trong lòng thầm cầu nguyện cái tên này đừng nhận ra mình.
“Đúng đó, bày ra trận doanh lớn như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đưa người đám sát bọn tôi chứ không phải là đáng dạy dỗ một đứa nhỏ đâu.” Trình Hoài Cảnh, người thừa kế