Trong vòng một đêm, cả Giang thành giống như bị một cơn gió lốc điên cuồng quét qua làm làm mọi thứ không ngừng đảo lộn.
Thế lực phân chia được cân bằng bao năm cũng dần dần xuất hiện vết nứt.
Hai trong bốn gia tộc hàng đầu không hẹn mà cùng nhau tuyên bố những tin tức động trời.
Đặc biệt là Trần gia, Trần gia đại thiếu gia Trần Minh Triết bị ám sát, trúng liên tục ba viên đạn vào lồ ng ngực.
Cả người lẫn xe lăn đều bị người ta ném tùy ý ở bãi rác thành phố, lúc nửa đêm tìm được thì cơ thể đã bị chuột gặm mất một nửa.
Trần phu nhân nhìn thấy thi thể con trai, trong cơn đau buồn bệnh tim tái phát phải nằm trên giường bệnh như người thực vật.
Trần lão gia đã sớm vì sức khỏe không quản đến chuyện của công ty.
Dưới tình thế hỗn loạn, con trai thứ hai của Trần gia là Trần Hải Nam lấy thủ đoạn sét đánh, cường thế đứng dậy nắm quyền Trần gia.
Mở họp báo tuyên bố bản thân sẽ tiếp nhận Trần gia, và quan trọng hơn chính là không có ai dám đứng ra phản bác chuyện này.
Trong khi đó, hai nhà An, Lăng trước sóng to gió lớn lại vô cùng yên bình, giống như đã định liệu từ trước.
Tin sốt dẻo bậc không kém khác thuộc về Kiều gia khi mở họp báo tuyên bố với toàn thể thế giới về cô công chúa chính thức được giấu kín suốt hơn hai mươi năm.
Các tin nóng dồn dập như cơn sóng thần ào ào tiến vào bờ, đè bẹp mạng xã hội.
Chỉ sau một đêm, số lượng người truy cập và tìm kiếm thông tin đã đạt đến con số chóng mặt, ngay cả vị trí tin nóng cũng liên tục được đổi tiêu đề.
Cánh nhà báo vui không khép được miệng, lên tinh thần thức thâu đêm suốt sáng viết bài, chỉ sợ lơ là một chút tòa soạn khác sẽ nhanh chân cướp mất.
Toàn bộ Giang thành náo loạn là thế nhưng hai người đầu sỏ gây chuyện lại bình yên nằm ở nhà nhàn nhã xem tivi không để ý tình hình bên ngoài.
Kiều Hạ Linh lười biếng duỗi eo, xoa đôi mắt buồn ngủ rũ rượi, che miệng ngáp một tiếng, tiếp tục dựa lưng vào lồ ng ngực người đằng sau ngon lành chìm vào giấc ngủ.
Cố Thịnh đưa tay gạt đi phần tóc dính lại trên trán cô, giúp cô xoa bụng tiêu thức ăn, mỗi một động tác đều thực nhẹ nhàng, giống như sợ cô công chúa đang ngủ tỉnh dậy.
Lão quản gia mấy ngày nay nhìn đã quen, luôn cười trộm tủm tỉm.
Trần Mai bên cạnh khó hiểu nhìn ông: “Ông làm gì mà dạo này hay cười một mình thế?”
“Bà quan tâm làm gì, tự đi làm việc của mình đi.
Còn nữa, nhớ đừng nấu mấy món dầu mỡ, sức khỏe hiện tại của phu nhân không thích hợp.”
Trần Mai: “...” Thì bình thường bà cũng đâu có nấu mấy món đó.
Không biết đã bao lâu, mũi của Kiều Hạ Linh bị đánh thức bởi mùi hương mê người từ thức ăn.
Cô ngồi phắt dậy, lúc này mới phát hiện dưới mông là một cặp đùi săn chắc.
Nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến mười một giờ trưa, nói vậy cô đã ngủ liên tục gần hai tiếng đồng hồ.
“Sao anh không gọi em dậy?”
Kiều Hạ Linh cúi xuống, muốn lật quần ngủ của Cố Thịnh ra xem nưng bị hắn lấy tay cản lại.
Cô ngước lên, không thèm để ý lấy tay xé rách.
Lão quản gia: “...”
Người giúp việc xung quanh: “...”
Phu nhân đây là muốn làm gì? Bức cung sao?
Kiều Hạ Linh cẩn thận xoa vị trí bị bầm tím do tụ máu trên chân của Cố Thịnh, không vui nhìn lên.
Cái tên ngốc này, để cô ngồi trên đùi hai tiếng đồng hồ cũng không biết đường gọi dậy hay dịch qua một bên, giờ hay rồi, tím hết luôn.
Cố Thịnh xoa đầu cô, muốn nói bản thân không có chuyện gì nhưng bàn tay vừa chạm đến đầu tóc màu đen liền bị tránh đi.
Tay chú mèo nào đó để trước ngực, hai má phồng lên như thể đang nói: “Bổn đại nhân đang giận dỗi, mấy người các ngươi đừng hòng động vào.”
Cố Thịnh cảm thấy buồn cười, véo má cô, bế bổng người lên vị trí bên cạnh, đặt cô ngồi xuống ghế.
Kiều Hạ Linh cho hắn một cái liếc mắt, không thèm nói chuyện nhưng cái mũi hếch lên kia lại bán đứng cô, cho thấy tâm trạng cô không tệ chút nào.
Tính ra còn có lương tâm, không để cô lên đùi, nếu không hôm nay để xem cô đạp tên này xuống đất ngủ không.
“Hết giận chưa?” Cố Thịnh cẩn thận hỏi.
Kiều Hạ Linh chỉ vào miệng mình, hất cằm, hai tay chống eo cao ngạo nói: “Hôn hai cái, hoàng thượng ta tạm tha cho cẩu nô tài nhà ngươi.”
Cố Thịnh: “...” Hắn từ khi nào bị đày xuống thành nô tài rồi?
Oan uổng quá!
Có điều, hoàng thượng thì vẫn phải dỗ,