Sắc mặt lão Dương lúc trắng lúc xanh , cuối cùng vẫn quyết định nhường đường.
Anh nói đúng , bây giờ không phải lúc để so đo , mạng sống của cô chủ mới là quan trọng .
" Vậy thì kính nhờ cậu Hà Chí Thần đây "
Lão Dương nhìn Chí Thần , cố ý nhấn mạnh hai chữ “ kính nhờ ” .
Chí Thần làm như không nghe thấy , sắc mặt không cảm xúc theo sau y tá vào khoa truyền máu.
Lúc đi ra sắc mặt anh tái nhợt , mỗi bước chân đều như không còn chút sức lực nào.
Bảo Quốc sợ anh xỉu , định đi tới đỡ nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Đi tới bên cạnh lão Dương , anh đột nhiên dừng lại :
" Tất cả chi phí lần này tôi sẽ thanh toán hết , chờ đến khi Thư Nhiễm tỉnh dậy thì nói với cô ấy , tôi trả lại một dao này cho cô ấy.
Trước đây tôi và cô ấy như thế nào thì sau này cũng sẽ như thế "
Nói xong những lời này , anh cũng không chờ lão Dương phản ứng mà nhanh chóng ra về cùng Bảo Quốc .
" Tạo nghiệt , đúng là tạo nghiệt mà.
"
Lão Dương đấm ngực giậm chân , thở dài.
Yêu phải một người đàn ông lạnh lùng vô tâm như thế , cô chủ đúng là số khổ mà .
" Tỉnh rồi sao ? "
" Chú Dương ….
"
Thư Nhiễm mở mắt ra , đập vào mắt cô là phòng bệnh quen thuộc , cô cử động người , trên bụng truyền tới cảm giác đau nhói khiến cô như hít khí lạnh .
" Đừng động đậy , cẩn thận không vết thương sẽ nứt ra đấy "
Lão Dương lo lắng nhắc nhở .
Cô nghe lời nằm yên , không dám cử động nữa.
Cô nhớ ra chuyện tối hôm qua , vì cứu anh mà cô đã dùng cơ thể mình để cản cho anh một dao.
Nghĩ tới đây , cô không nhịn được lo lắng :
" Chú Dương , Hà Chí Thần đâu ? Anh ấy không sao chứ ? "
Tối hôm qua , sau khi bị đâm , cô lờ mờ nhìn thấy anh và tên côn đồ kia đối đầu với nhau , dù sao thì người kia cũng có dao , Chí Thần khó tránh khỏi việc bị thương .
Nghe cô hỏi vậy , vẻ mặt lão Dương nhanh chóng trở nên đen kịt , lạnh lùng nói :
" Cậu ta không chết được "
Cô cũng đã bị thương đến mức này , thế mà vẫn còn tâm trạng hỏi về người khác , thật sự không biết nói cô thể nào nữa .
" Cái gì ? Anh ấy cũng bị thương sao ? "
Lòng cô nóng như lửa đốt , bắt lấy thành giường bệnh ngồi dậy :
" Anh ấy bị thương ở đâu ? Bị thương có nặng không ? "
Lão Dương nghe thấy thế thì nổi giận , đẩy cô nằm xuống :
" Chỉ rút một chút máu thôi , cây kim cũng không lớn lắm , có thể nặng bao nhiêu chứ ? "
" Rút máu sao ? "
" Đúng vậy.
"
Lão Dương gật đầu , tức giận lên tiếng :
" Ngân hàng máu không đủ máu nên chính cậu ấy đã hiến máu để cứu cô , cậu ấy còn nói không đủ máu nên chính cậu ây đã hiến tháu để cứu cô , cậu ấy mới tiền viện phí sẽ do cậu ấy chi trả tất cả.
Xem như vẫn trả nợ cho cô đã đỡ giúp cậu ấy một dao , trước kia hai người thế nào thì sau này cũng sẽ như thế "
" Anh ...!anh ấy nói thế thật sao ? "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt , âm thanh cô có hơi run rẩy .
" Không lẽ cô nghĩ tôi lại đi gạt cô sao ? "
Lão Dương trợn mắt .
Thư Nhiễm mím môi , không lên tiếng.
Đương nhiên là cô sẽ không nghi ngờ lão Dương , chẳng qua là cô không muốn chấp nhận những lời mà Chí Thần nói.
Cô cứu anh chỉ đơn thuần là không muốn anh bị thương , cứu anh là muốn anh có thể tha thứ cho cô .
Nhưng anh lại nóng lòng muốn trả hết mọi thứ , gạt bỏ mối quan hệ qua một bên , trong lòng cô vẫn cảm thấy có hơi đau nhói.
Cô quả thật là giống như những gì anh nói , thật hèn hạ !
Thư Nhiễm nhắm mắt cười khổ :
" Chú Dương , Chí Thần nói không sai , tôi vì anh ấy mà đổ máu , anh ấy cũng đã trả hết cho tôi rồi.
Anh ấy không hề nợ tôi gì cả.
"
“ Không nợ gì cả sao ? Có bản lĩnh thì tự cậu ta đâm mình một dao đi , đó mới gọi là không nợ "
Lão Dương trợn mắt nói .
Thư Nhiễm bật cười lắc đầu.
Để Chí Thần tự đâm mình một dao sao ? Làm sao có thể như thế được .
Đừng nói Chí Thần sẽ không làm thế mà ngay cả cô cũng không đồng ý để anh làm như thế.
Lúc này , bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa .
" Cô Tần.
"
Bảo Quốc mang tới một cái cặp đựng tài liệu , đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô cười.
Thư Nhiễm mời anh ta vào tiện thể nhìn sau lưng anh ta.
Sau lưng anh ta không còn ai cả , ánh mắt cô tràn ngập vẻ thất vọng .
" Cô Tần , anh Hà kêu tôi tới đây để thương lượng về chuyện hợp đồng với cô.
Đây là hợp đồng , cô nhìn xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không ? "
" Được.
"
Thư Nhiễm cầm lấy hợp đồng , nhờ lão Dương