Dường như Tư Mộ Hàn không lường trước được cô sẽ hỏi câu này mới ngẩn người một lúc rồi nắm lấy tay cô ngay: “Em thì sao?”
Trốn tránh không trả lời có nghĩa là rất trễ.
“Em ngủ sớm lắm.” Hiện giờ Nguyễn Tri Hạ rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ.
Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng tựa người ra sau, trông cô có vẻ không được khỏe cho lắm.
Tư Mộ Hàn nhìn ra được cô đã hơi mệt mới hỏi: “Em đi nghỉ một lúc nhé?”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu.
Cô gật đầu rất nhẹ, nếu như không quan sát kỹ thì gần như không nhận ra được.
Tư Mộ Hàn đứng dậy, khom lưng ôm cô lên giường, đắp mền cho cô xong rồi nói: “Nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô không nói gì, chỉ vươn tay mình níu lấy tay anh.
Tư Mộ Hàn ngồi bên mép giường nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Đến lúc này Nguyễn Tri Hạ mới nhắm mắt lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh vẫn siết chặt không buông.
Anh thả lỏng người ra rồi hạ thấp cánh tay xuống để cho Nguyễn Tri Hạ nắm thoải mái hơn một chút.
Tiếng hít thở của cô nhanh chóng trở nên đều đặn.
Mới đây mà đã ngủ mất rồi.
Tư Mộ Hàn ở bên cạnh trông chừng cô một chốc, lúc xác định Nguyễn Tri Hạ thật sự đã say giấc nồng rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại rồi đi ra khỏi phòng.
Bảo vệ canh gác bên ngoài.
Tư Gia Thành vẫn giữ mãi một tư thế kỳ dị không nhúc nhích, ấy là bởi vì Tư Nguyễn đang tựa lên người anh ngủ ngon lành.
Tư Nguyễn mới vừa ngủ, Tư Gia Thành lo lắng nếu anh chỉ nhúc nhích một tẹo thôi là sẽ đánh thức con bé nên chỉ đành ngồi cứng đờ.
Tư Mộ Hàn đi đến bên cạnh, anh cúi đầu nhìn Tư Nguyễn rồi khom lưng bế cô bé đi lên lầu, từ đầu đến